Kang Minhee chạy vào một con hẻm nhỏ, như đã hẹn.
"Hoàng tử, người đã đi đâu cả ngày hôm nay thế?"
"Cậu không cần biết, mà tôi đã bảo đừng xưng hô như vậy rồi mà, kì cục chết đi được. À với cả thuốc này dùng được trong bao lâu đấy?"
"Hiệu nghiệm 24 tiếng, thưa hoàng tử. Sắp sang ngày mới rồi, chúng ta phải mau trở về thôi."
Cả hai gọi một chiếc xe taxi, đi về phía cảng biển Incheon. Trời mưa tầm tã, Kang Minhee vô thức đưa mắt ra cửa kính trắng xoá, vừa nhìn vừa nghĩ vẩn vơ.
Gần 12h đêm, có hai người đang đi dọc bên bờ biển. Nhưng họ không phải tình nhân. Mà là hoàng tử, và tuỳ tùng. Thật ra Kang Minhee không bao giờ gọi người này là tuỳ tùng cả, ai bảo cậu ta cứ tự nhận như thế!
Người tuỳ tùng đi theo Kang Minhee lần này là một chú tôm hùm. "Kì cục chết đi được nếu tôi thành người mà có pet là một con tôm." Cậu đã nói thế khi biết đây sẽ là người giám sát mình trong 24 tiếng trên mặt đất.
Con tôm ấy biến thành người không hiểu vì sao lại đẹp trai như vậy, làm Kang Minhee ghen tị kinh khủng, chỉ muốn đổi người đồng hành ngay lập tức. Nhìn vào rồi không biết ai mới là hoàng tử! Đấy là Kang Minhee nghĩ thế, chứ không dám nói ra.
Hai người cứ như vậy đi dọc theo bãi biển mà chẳng ai nói với ai câu nào. Thật ra là Minhee nói rất nhiều, nhưng người bên cạnh không đáp lại gì mà cứ cười ư hử, nên cậu quyết định im đẹp luôn. Bỗng có một giọng nói vang lên sau mỏm đá.
"Minhee, tớ ở đây!"
Một mái tóc nâu xoăn nhẹ nhô ra, cậu nhóc đưa tay về phía Kang Minhee vẫy vẫy.
"Hyungjun! Sao cậu lại ở đây?"
Minhee nhìn thấy bạn thân liền lao như bay về hướng đó, vừa chạy vừa hét ầm lên.
Cậu nhóc tên Hyungjun không trả lời, mà chỉ chăm chú nhìn vào bàn chân của Kang Minhee đang vùi mất một nửa vào bãi cát. Rồi lại nhìn vào chân người bên cạnh Minhee, ánh mắt chăm chú không dời.
"Minhee à, thần kì quá. Cậu có chân rồi kìa!"
Kang Minhee nghe vậy đương nhiên rất hả hê, lội nước bì bõm ra phía Hyungjun giơ cao chân lên khoe khoang một tí. Rồi cũng kéo luôn cậu bạn bên cạnh đứng sát vào mình:
"Nhìn này, cậu ấy cũng có chân như mình luôn."
À thì lúc này Hyungjun không chú ý vào bốn cái cẳng chân kia nữa, mà cậu chú ý vào người đang đứng cạnh Minhee cơ.
"Này, đừng có nói với tớ đây là Eunsang dưới hình dạng con người nhé?"
"Không phải cậu ta thì là ai?"
Kang Minhee giả vờ bày ra biểu tình chán ghét, còn Lee Eunsang đứng bên cạnh chỉ cười.
—
Seoul vào đêm mưa tầm tã.
"Anh Yunseong! Đi về thôi, không tìm được cậu ta đâu."
Kim Mingyu quần xắn cao đến gối, chân đi đôi dép xỏ ngón, tay cầm ô nhăn nhó gọi Hwang Yunseong đang mặc áo mưa đi ủng đằng trước.