- Taehyung hyung, hôm nay nhà anh không rước hả?Jungkook chặn trước mặt anh hỏi. Bình thường ra về nào cũng thấy anh leo lên xe nhà mà đi mất. Không có cơ hội mà rủ anh đi chơi nữa á. Vậy mà hôm nay anh ra cổng trường rồi quẹo trái luôn làm cậu tò mò chạy theo.
- Anh trai có việc đột xuất nên không đến được.
- Em về cùng anh được không? Tiết ngoài giờ hôm nay ra trễ quá về một mình rất nguy hiểm a.
Vì sau giờ ra chơi có hoạt động ngoại khoá, nhà trường bắt học sinh năm cuối bù tiết cho kịp lịch thi. Jeon Jungkook tất nhiên là đợi mòn mỏi chờ anh rồi. Ngày nào không ngóng anh thì ngày đó cậu ăn không ngon ngủ không yên.
- Anh đây không phải thiếu nữ nhé.
Taehyung liếc xéo cậu. Đồ nít ranh suốt ngày coi anh như em gái tuổi mới lớn mà trông chừng. Thiệt đáng đánh!
- Hôm nay anh bị bệnh, lỡ đâu bị cà khịa giữa đường sẽ không có anh hùng cứu mỹ nam đâu a.
Jungkook cười cợt trêu anh, trong khi đó tay cũng mau lẹ kéo anh đi tiếp. Taehyung cũng mặc cậu kéo. Nhà Taehyung cũng không quá xa, đi xe thì tầm 10p còn đi bộ thì khoảng 20p. Để đến nhà anh thì phải qua một phố đồ nướng và đồ ăn vặt cực đông. Thế là thay vì về nhà anh ngay thì cả hai quyết định đi ăn.
Kéo nhau đi nuốt hết cả con phố thơm phức cả hai mới đi về. Taehyung chỉ Jungkook đi ngỏ tắt nó có thể tiết kiệm được 5p thời gian. Trời đã tối đen như mực, mà con hẻm còn thưa thớt bóng đèn trông cũng hơi u ám. Nhưng với hai thằng con trai thì chả vấn đề gì cả, nếu như, không bị chặn đường. Chính xác là miệng Jungkook linh vãi ra, đó, sắp bị cà khịa rồi.
Đứng trước mặt họ là một đám cô hồn gồm ba người ốm o gầy guộc, người ngợm thì xăm trổ từ đầu tới chân. Tên cầm đầu rít một hơi thuốc lá rồi tiến lại gần cả hai. Jungkook đẩy Taehyung ra sau lưng mình mặc dù anh chẳng muốn như thế.
- Đưa tiền hoặc là ăn đập. Cho mày chọn.
Jungkook không mấy lo lắng, một mình cậu có thể chấp cả ba. Nhưng Taehyung thì khó mà bảo toàn. Vả lại cậu không muốn anh biết mình đánh nhau. Cậu ngã về sau thì thầm với anh khiến tên đó nhíu mày. Jungkook nhìn ngã xong rồi vờ đút tay vào túi như chuẩn bị đưa tiền. Bọn đàn em bắt đầu cười gã gớn vì có mồi ngon.
- Đưa cái beep. Chạy!
Chưa để bọn kia nhận thức được gì, Jungkook xoay người kéo anh chạy ngược lại. Chạy bỡ cả hơi mà khi nhìn lại cậu vẫn thấy một đám đuổi theo nhanh chóng. Phía trước là một con hẻm khác cũng khá tối, cậu liền kéo anh chạy sâu vào và nấp sau bức tường. Taehyung thở hồng hộc muốn lã người. Anh mệt đến nổi phải dựa vào tường và vịn vai cậu mới đứng vững.
- Anh có ổn không?
Jungkook lo lắng hỏi. Giọng nói gì chạy mà trở nên gấp gáp.
- Anh...anh mệt quá...
Chưa để anh nói hết, Jungkook nghe thấy tiếng bọn chúng đang tới gần liền xoay người áp sát anh.
- Em xin lỗi.
Sau câu đó, cậu liền ngậm lấy môi anh mà mút mát. Hai chiếc răng thỏ nhay nhay cánh môi mỏng. Taehyung ú ớ muốn đẩy cậu ra nhưng không thể vì phía dưới tay Jungkook siết eo anh quá chặt. Ngoài kia, khi đám côn đồ đuổi tới nhìn vào hẻm không thấy ai chỉ nghe tiếng mút mát khắp cả con hẻm liền chửi một tiếng rồi bỏ đi.
Jungkook vẫn chăm chú gặm nhắm đôi môi đến sấy tấy mãi cho đến khi anh không thể chịu nổi nữa đập loạn lưng cậu mới buông ra.
- JEON JUNGKOOK! Em làm cái gì?
Taehyung tức giận thở hồng hộc nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu. Khi cậu định mở miệng giải thích thì Taehyung đã đẩy cậu ra, tay chùi chùi miệng vùng vằng bỏ đi.
