Jungkook xách hai cái túi vải đựng đầy ụ thức ăn đi vào. Bên trong, anh đang đứng dựa vào thành bếp, có lẽ là chờ hâm nóng thuốc giải rượu. Cậu đặt túi lên bàn mà anh vẫn không phát hiện. Thế là Jungkook nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác to sụ mắc lên ghế. Cả người mát lạnh ôm từ lấy anh từ đằng sau. Cơ thể anh ấm áp, Jungkook siết đôi tay rắn chắc kéo sát anh vào lòng. Taehyung bất ngờ xém la lên, cảm nhận được mùi xịt vải quen thuộc tim liền đập lên rộn ràng.- Jung...Kookie...
- Taehyungie, anh...có thể nói lại cái câu trong đoạn chat hồi nãy không anh?
Jungkook phả hơi nóng vào tai Taehyung khiến anh rùng mình trong vòng tay cậu. Taehyung xấu hổ cúi mặt lắc đầu. Jungkook phía sau liền thấy rõ vành tai đỏ ửng và gò má đang bắt đầu nổi lên những rặn hồng.
- Đi mà anh.
Jungkook gian manh dụi sâu vào cần cổ thơm tho của anh. Cánh môi mỏng chạm lên da anh có tính sát thương vô cùng. Chịu không nổi bức bách, Taehyung lí nhí đáp lại:
- Thì anh chờ người yêu anh về chứ sao.
Thấy anh nói xong còn bĩu môi giận hờn, Jungkook không kiềm chế nổi độ đáng yêu này liền xoay người anh đối diện với mình. Hai cánh tay rắn chắc thêm một lần nữa siết lấy vòng eo nhỏ, mạnh mẽ chạm môi anh.
- Anh đáng yêu quá à.
Nhìn khuôn miệng cười toét ra của cậu, anh đanh đá đẩy cậu ra, tiện tay đánh lên bắp tay cậu.
- Em là đồ đáng đánh!
.
.
.
Ăn xong cả hai cùng nhau tới trường. Lần này Jungkook có thể ôn nhu đội mũ lên cho anh, ánh mắt vô cùng dịu dàng săn sóc. Để anh ngồi ổn định, cậu mới cầm lấy tay anh đặt lên eo mình.
- Ôm em cho chắc đó!
Thế là có một con thỏ béo được người iu ôm ôm khi ỉn ỉn mô tô. Taehyung sao dễ dãi quá nhỉ?
Cả hai tới trường là giữa tiết ba. Sân trường vắng tanh còn bãi giữ xe thì thưa thớt học sinh vào cùng tiết. Jungkook đợi anh xuống xe rồi dành việc cởi nón cho anh. Tóc Taehyung loạn xạ cả lên nhưng mà nhìn đáng yêu lắm. Jungkook cứ vừa vuốt lại tóc vừa khen những câu sến sẩm làm anh cứ muốn bịt miệng cậu lại thôi. Dù Taehyung chọn tham gia vào mối quan hệ này, nhưng việc đứng ở nơi công cộng thể hiện tình cảm giữa hai người đồng giới thì anh chưa chuẩn bị kịp. Nếu lẫn tránh sự quan tâm của Jungkook, em ấy sẽ tổn thương, nhưng nếu ngược lại thì có thể cả hai đều tổn thương.
- Anh à, hai tiết tới em sẽ nhớ anh lắm đó TvT
Jungkook nắm tay anh lắc lư làm vẻ nũng nịu như con nít.
- Anh cũng chuyển đồ qua nhà em còn gì?
Taehyung đánh nhẹ vào cái trán láng bóng của cậu. Gì đâu mà bám người kinh khủng.
- Nhưng mà vẫn nhớ luôn ಥ╭╮ಥ
- Chứ giờ mình không thể nghỉ học đâu?
- Hôn em một cái đi! Ở đây nè!!!
Jungkook cầm ngón trỏ anh chỉ vào môi mình. Hai mắt cậu long lanh và sâu thẳm khiến anh khó thoát khỏi.
- Kh-Không...đâu...mọi người sẽ thấy mất.
- Hổng ai thấy đâu anh. Đang trong tiết mà.
- KooKoo đừng có ép anh. Anh đi đây!
Taehyung muốn vùng tay ra để bỏ trốn, đáng tiếc là cậu đã kéo anh sát vào người mình. Jungkook nhanh nhẹn mút lấy cánh môi hồng hào ngọt lịm của anh. Cũng không quấy anh lâu mà bỏ ra liền.
- Thấy chưa, có vậy thôi à. Đâu ai thấy đâu.
- Nào người yêu của em mau trao cho em một nụ hôn nồng thắm đi.
Jungkook giữ chặt hai bàn tay anh hòng không để anh trốn thoát. Cậu nhắm mắt và chờ đợi môi anh. Mà mặt Taehyung giờ đây còn đỏ hơn cà chua, không sao thoát khỏi con thỏ lưu manh này được. Anh lén lút nhìn xung quanh, cảm thấy an toàn liền nhanh chóng học theo cậu mút lấy cánh môi mỏng rồi buông. Trong lúc Jungkook còn đê mê thì anh đã vọt biến lên lớp. Vừa hay chuông hết tiết cũng vừa reo.
Jungkook chạm môi mình, cười ngốc một chỗ.
- Thằng điên kia mày cười ngu vãi đạn luôn ấy. Cô Hwang sẽ cho mày chép phạt vì cười ngu mà vô trễ.
Tiếng cậu bạn Park Jimin ai oán.
Ngày mai mình bóc alb, hong trúng Taehyungie hay Jungkookie thì dỗi drop :(((