Từng người từng người một ngồi trên ghế la hét không ngừng. Tiêu Chiến lúc này mới nhìn xuống quang cảnh hiển hiện trước mặt mình. Tất cả Alpha ở đây đều bất động, hai tay đặt ở hai bên mạn ghế bị một chiếc khoá sắt từ bên trong ghìm chặt lại từ khi nào, cần cổ lúc nào cũng cao ngạo lúc này bị gọng sắt dày ghim chặt nơi đầu ghế. Nhiều người bức bối đến tắc thở không ngừng khóc lóc kêu cứu. Số còn lại dùng sức gồng lên, miệng không ngừng chửi rủa. Tại đây, trong những chiếc ghế này đều có những thiết bị ngầm, vậy người điều khiển đang ở đâu?
Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn xung quanh, rồi vô thức đưa tay lên cổ sờ sờ. Tay anh chưa bị khoá lại, cổ cũng vậy. Trong phút chốc anh bỗng thở phào, nhưng lại ngay lập tức thắc mắc. Tập đoàn Vương...là đang giờ trò gì đây?
- Chào mừng mọi người...đã đến buổi lễ chào đón tân chủ tịch Vương Gia
Tiêu Chiến hướng lên phía bục. Khi anh còn đang bất ngờ vì những thứ xảy ra ở đây, thì trên chiếc ghế điêu khắc hoạ tiết sư tử cầu kì kia đã có người ngồi đó tự khi nào. Người này khoác lên mình bộ âu phục màu đen, hai bàn tay đan chéo vào nhau đặt trước ngực, hai chân vắt lên nhau cũng vô cùng tự nhiên, nhưng mang vẻ ngạo mạn đến khó lường. Cậu ta có vẻ khá thích thú với những gì đang bày ra trước mắt. Và chỉ khi cậu ta ngước lên nhìn thẳng về phía của anh, anh mới chợt giật mình.
Ngũ quan của người này rất đẹp, nhưng rất sắc. Gương mặt tiêu soái nhưng tạo cho người đối diện cảm giác ớn lạnh. Cảm giác đó chạy dọc sống lưng của Tiêu Chiến khi ánh mắt của Alpha kia nhìn mình chằm chằm không rời lấy nửa khắc. Không mỉm cười cũng chẳng cau mày, điều đó làm cho Tiêu Chiến mất kiên nhẫn. Anh đứng lên, vẫn cố làm bộ làm tịch rằng bản thân đang rất bình tĩnh, nhưng chẳng thể che giấu nổi sự thấp thỏm trong tâm dưới ánh mắt như thiêu đốt của người kia.
Khi khuôn miệng anh chỉ kịp hé nhẹ, thì đã bị một giọng nói khác chặn lại
- Tiêu Thiếu Gia, xin ngài đứng yên đó, và đừng nói gì cả, nếu ngài còn muốn được thưởng thức bữa tiệc này.
Người đứng bên cạnh Vương Nhất Bác là một nam nhân có phần nhỏ con, nhưng chất giọng lại vô cùng cao ngạo, đối nghịch hoàn toàn với vẻ ngoài nhỏ bé của hắn. Vương Nhất Bác nở nụ cười, là một nụ cười mãn nguyện.
Tiêu Chiến cũng bất giác lạnh sống lưng.
- Tên khốn khiếp, ngươi nghĩ ngươi đang làm gì đấy hả? Thả chúng ta ra, tập đoàn Vương mấy người...nghĩ có chút tiền là có thể tuỳ tiện khống chế người khác hay sao?
Vương Nhất Bác chỉ mải ngắm mỹ nhân trước mắt, liệu có thèm để tai mấy lời sỉ vả của lũ Alpha đó? Chẳng cần Vương Nhất Bác phải động tay hay bận tâm suy nghĩ, nam nhân nhỏ bé bên cạnh hắn đẩy nhẹ công tắc trên chiếc điều khiển của y, khiến cho chiếc vòng sắt trên cổ tên Alpha hống hách kia dần dần thu hẹp lại, rồi cứ thế, cái đầu của tên kia rời khỏi cổ, nằm gọn gàng trên sàn cùng với vũng máu tươi.
- Dám gọi tân chủ tịch Vương Gia là đồ khốn, ngươi chết đi cũng thật đáng đời!
Tiêu Chiến thất thần nhìn cái đầu của người kia lăn lông lốc trên sàn gạch. Đây không phải là giết người công khai sao? Hắn không sợ có người nhìn thấy, cũng không sợ anh sẽ báo cảnh sát sao? Vả lại... tại sao lại mưu đồ giết họ?
Vương Nhất Bác nhìn thấy vẻ mặt có phần bàng hoàng của Tiêu Chiến liền mỉm cười, nhẹ nhàng rời khỏi chiếc ghế hoàng gia rồi đứng dậy. Xung quanh hắn nồng nặc mùi sát khí và tức tố mãnh liệt của Alpha. Người này...mới nhìn qua không phải là quá đáng sợ rồi hay sao? Còn nữa, sau khi chứng kiến một màn đổ máu như vậy, vẫn có thể mỉm cười và ung dung bước đi? Người này... liệu đã làm ra bao nhiêu chuyện rồi mới có thể biểu lộ rõ cái phản ứng không mảy may bận tâm như vậy chứ?
Có một điều đến giờ anh có thể chắc chắn rằng, Vương Nhất Bác tuyệt nhiên không giống những loại người mà anh đã từng tiếp cận, càng không phải hạng người dễ dàng đùa cợt. Một người có tính toán, nham hiểm và khó đoán.
Vương Nhất Bác bước từng bước chậm rãi, trước mặt bao nhiêu Alpha đang cảm thấy khó hiểu, lo sợ và uất ức đến nổi gân nhưng lại không một ai dám lên tiếng, bởi họ sợ kết cục của họ cũng giống như tên miệng nhanh hơn não kia. Cùng là Alpha nhưng lại bị một tên Alpha trẻ tuổi chà đạp, liệu tức giận đã là đủ? Giờ đây, họ còn phải tiếp tục chịu đựng nếu họ còn muốn sống, bởi họ đang trong thế bị động. Trước bao nhiêu con mắt, Vương Nhất Bác ngang nhiên bước đến bên cạnh Tiêu Chiến vẫn đang sững người trước hành động vừa rồi, đưa đôi bàn tay của mình đến trước mặt anh, nhẹ nhàng nói
- Tiêu Chiến, đi cùng em, được không?
Tiêu Chiến giật nảy mình vì phát hiện Vương Nhất Bác đang cận kề mình, rồi còn dùng tông giọng trầm thấp kia để ra lệnh cho anh. Tại sao anh lại gọi đó là ra lệnh? Chẳng phải nếu anh không đưa đôi bàn tay của mình ra, kết cục của anh sẽ giống như bao người khác sao? Vương Nhất Bác cũng đâu phải loại người biết thương hoa tiếc ngọc.... Đúng chứ? Dù không chắc chắn lắm, nhưng anh nghĩ vậy!
Tiêu Chiến lấy lại khí sắc, mỉm cười nhẹ rồi đặt bèn tay của mình lên tay của người kia, nhẹ nhàng bước xuống
Hai người một đen một trắng đi cùng nhau, giữa bao người đang hoảng sợ đến mặt cắt không còn giọt máu mà bước đi ung dung, thật là một quanh cảnh lạ lùng.
Dạo này lười quá, deadline dồn dập :(((((
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Chiến | ABO | Follow Me
Fanfiction"Em cuồng si theo mê tình luyến ái Anh lạnh lùng say bối rối lòng em.." (DROP) Couple : Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến (Bác Quân Nhất Tiêu) Rating : 18+, ABO Writen by : me (Tea) Just imagine, don't cue realistic Welcome to tiệm trà ♡︎