7

3.4K 284 11
                                    

- Vương Nhất Bác, em khóc sao?

- Chiến Ca....hức hức

Một đứa nhóc 5 tuổi và một cậu nhóc 11 tuổi - một cao một thấp đang nói chuyện với nhau trong nước mắt. Người bé hơn liên tục bày ra vẻ mặt thất vọng cùng hàng nước mắt lăn dài trên gò má đỏ hỏn. Người lớn hơn chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người kia, đưa tay lên xoa xoa mái đầu nhỏ rồi an ủi

- Nhất Bác, anh tin là em sẽ làm được.

- Nhưng....Chiến Ca, anh giỏi hơn em... Em là con nuôi, em sẽ bị đánh...

- Em là Alpha cơ mà? Cố lên nào, anh sẽ mãi ở bên cạnh em...


Bên cạnh em...

Mãi mãi....

Luôn luôn.....

Ở bên cạnh em...



"Anh đã hứa như vậy đó. Vậy mà giờ lại kháng cự em?"

Vương Nhất Bác hạ mi mắt xuống, trước mắt là một bầu trời rộng lớn. Nhớ lại hồi nhỏ, anh và cậu đã từng thân thiết như vậy....

- Chủ tịch

Nghe được tiếng nói từ đằng sau vọng lại, Nhất Bác xoay đầu nghiêng về sau, ra hiệu cho nơi phát ra tiếng nói tiếp tục

- Lão Vương muốn gặp ngài.

- Được rồi, nói với ông ấy rằng hãy chờ một chút

- Vâng.

Khuất lấp sau cái bóng của cánh cửa nguy nga tráng lệ, Vương Nhất Bác đứng trên đỉnh dinh thự nhìn ngắm mọi vật xung quanh, hồi tưởng lại quá khứ một chút rồi lại trở về với thực tại, bước chân nhanh chóng rời đi, đến thang máy rồi ấn nút...

Ở dưới đại sảnh, một người đàn ông trung niên với mái tóc đã bạc phếch một nửa, chống gậy ngồi chễm chệ trên ghế sopha toả phong thái uy quyền. Khỏi cần nói cũng biết đây chính là cựu chủ tịch tập đoàn Vương Gia - Lão Vương lừng lẫy một thời

- Cha

- Ngồi đi

Vương Nhất Bác từ tốn ngồi xuống phía đối diện. Hai người mặt lạnh như băng nhìn nhau. Vẻ hống hách thường ngày liền biến mất, Nhất Bác nhanh chóng lên tiếng trước

- Chuyện ba giao cho con...con vẫn đang làm. Chỉ là..

- Chỉ là? Chỉ là gì?

- Hạn là tuần sau. Nhưng đến giờ có một số chuyện con vẫn chưa thể giải quyết.

Lão Vương nhíu mày, hai hàng lông mi khép xuống rồi lại nặng nề mở ra. Ông chỉ nhìn Vương Nhất Bác một lúc, rồi nhẹ giọng

- Đừng quên...con là đứa con trai độc nhất vô nhị của Vương Gia, là một người đứng trên vạn người. Con chắc cũng không quên bản thân đã bị vùi dập và hạ thấp đến mức nào chứ?

- Haa con làm sao có thể quên được chứ?

Vương Nhất Bác hắng giọng. Hàng loạt kí ức lại tiếp tục ùa về trong đại não, khiến hai bàn tay nổi gân xanh xô lại, nắm chặt thành quyền

Bác Chiến | ABO | Follow MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ