6

3.9K 310 29
                                    

Vương Nhất Bác nghi hoặc nhìn Trần Mặc Dư rời đi, trong lòng có một chút thắc mắc. Người này là ai mà lại tự ý đi lại trong Tiêu Gia? Còn có...vệ sĩ của cậu không ngăn anh ta lại hay sao?

- Ca....

Cậu vốn muốn hỏi Tiêu Chiến cho rõ về người kia, nhưng anh đã cơ hồ ngất đi vì quá mệt mỏi. Vương Nhất Bác buông tay anh vò vò mái tóc rối, rút điện thoại ra rồi gọi cho một người, cẩn thận dặn dò rồi sau đó mời rời khỏi. Trong đầu thầm nghĩ bản thân khi nãy có hơi quá tay, rồi còn vô cùng áy náy khi buộc anh tự tổn hại mình. Mục đích đến đây chỉ để thăm anh. Vậy mà.....

Bên ngoài, vệ sĩ của cậu bị người ta đánh đến nỗi nằm co ro trên mặt đất. Vương Nhất Bác chỉ buông cho họ những cái nhìn chán nản cùng thất vọng rồi nặng nề rời đi. Cho những ai chưa biết, vốn là một Alpha, vừa rồi Vương Nhất Bác đã vô tình bị Pheromone của Tiêu Chiến mê hoặc, nếu không nhanh rời khỏi đây, có thể cậu sẽ gây ra một chuyện đại loạn thật sự.

Một lúc sau khi Vương Nhất Bác lên xe rời khỏi thì Trần Mặc Dư mới ung dung bước vào trong. Mặc Dư tiến đến bên giường của Tiêu Chiến, nhìn chằm chằm vào đôi tay đầy vết cứa của anh rồi nhăn mày. Máu vẫn đang rỉ ra từ đôi tay trắng nõn. Thiết nghĩ tại sao Nhất Bác lại phải làm đến mức này? Thiết nghĩ Vương Nhất Bác đã thay đổi ra sao? Thiết nghĩ rằng cậu đã làm gì để anh phải phản kháng mãnh liệt như vậy?

Đúng lúc Trần Mặc Dư muốn băng bó lại vết thương cho Tiêu Chiến thì một đội ngũ y tế từ ngoài cửa xông vào, tiến đến giường của anh rồi nhanh chóng cầm máu. Trong khi hành động còn không quên đẩy Mặc Dư ra ngoài, nói với cậu rằng không nên nhìn quá lâu và đứng quá gần một Omega đang bị chảy máu, rất nguy hiểm.

Xì, gì chứ, Mặc Dư cậu ta có phải là Alpha đâu. Mà cho dù là Alpha, cậu cũng sẽ quyết không làm gì có lỗi với anh. Lời hứa bảo vệ anh cả đời còn chưa thực hiện được, vậy mà bây giờ đã có người quay lại ý định cướp anh đi rồi....

Trần Mặc Dư trên người đầy những vết xăm trổ. Nói đúng hơn, cậu chính là người chỉ huy một băng đảng đường phố ở Trung Quốc. Và nói chuẩn hơn nữa, Mặc Dư bản chất chỉ là một thằng khố rách áo ôm, một tên côn đồ suốt ngày chỉ biết có bắn súng, đánh đấm, giành giật và chém giết để sinh tồn. Trái ngược hẳn với Tiêu Chiến - một thiếu gia lá ngọc cành vàng của cả một tập đoàn lớn nhất nhì Trung Quốc, đứa con ngoan trò giỏi của cha mẹ - viên ngọc sáng lấp lánh, xinh đẹp đến mị hoặc của Tiêu Gia - là một Omega không tầm thường, thấp kém. Con người này cả đời sẽ chẳng vướng một hạt bụi trần, thanh khiết đến mức người người nhìn vào đều bất mãn. Không như cậu, từ nhỏ đã bất hạnh, mất cha mất mẹ rồi lang thang, bản năng sinh tồn trỗi dậy qua những trận sinh tử nơi đất khách quê người và làm nên một Mặc Dư như bây giờ.

Vốn dĩ Mặc Dư tỏ thái độ thờ ơ khi nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau xuất hiện, là vì ngoài anh ra, chẳng có ai biết được chuyện gì đã xảy ra giữa hai người họ. Ngoại trừ Vương Nhất Bác và cậu, chính bản thân Tiêu Chiến suốt đời khôn ngoan, ma mãnh...cũng sẽ chẳng hay biết được gì và thứ gì đã tác động Vương Nhất Bác làm ra những chuyện tày trời như thế này.

- Haizz, làm gì mà lâu quá vậy. Hai ông bà già kia mà về là lại gặp rắc rối cho xem.

Rất nhanh sau những lời nói chán chường ấy là cảnh rời đi của đội ngũ y tế chuyên sâu. Họ nói đã làm xong công việc được giao và sẽ rời đi ngay bây giờ. Trần Mặc Dư cũng chẳng nói gì chỉ cười hì hì rồi lại ngang nhiên bước vào phòng của Tiêu Chiến, thầm cảm phục Vương Nhất Bác quá đáng mà cũng chu đáo ghê - hành động từ đầu đến cuối, vẫn là lo sợ sẽ khiến Tiêu Chiến tổn thương. Rồi sau cùng hống hách là vậy, vẫn không hề bỏ mặc người kia một mình. Chỉ tiếc là, Vương Nhất Bác của bây giờ đã khác, còn đâu một chú nhóc rụt rè, lúng túng nữa nhỉ?

- Trần Mặc...Dư...

- Có mặt!

Tiêu Chiến tờ mờ mở mắt. Chuyện vừa rồi cứ ngỡ như một giấc mơ vậy. Vương Nhất Bác xông vào phòng anh, bản thân phản kháng đến quyết liệt, rồi bị đè xuống, rồi còn...

Như nhớ ra gì đó, Tiêu Chiến mắt hình viên đạn hướng về phía Mặc Dư

- Tại sao lúc nãy không cứu tôi?

- Tôi tưởng hai người đang chơi SM :3

- Cậu... Cậu không nhìn ra được đó là tình huống nào à? Trong đầu chỉ toàn thứ vớ vẩn!

Tiêu Chiến bực dọc quát mắng Mặc Dư. Biết là không nên cãi tay đôi với tên này vì hắn cãi rất cùn. Rất nhanh sau đó vì mệt quá mà lại thiếp đi. Tại sao anh lại tiều tuỵ đến thế này chứ? Nhất là ở trước mặt Trần Mặc Dư mà yếu đuối như vậy, cảm giác nhục nhã ghê lên được. Cái phong thái cao cao tại thượng thường ngày....mất đâu rồi?
____________________________________

Vương Nhất Bác tựa lưng vào thành giường. Cổ áo hơi phanh ra, bộ dạng thoải mái đến chán chường, nhưng hai hàng lông mày vẫn hơi nhăn lại. Nhìn người con trai trần trụi đang bấm bấm điện thoại nằm bên cạnh, thở dài một hơi rồi mới nặng giọng

- Thế nào? Anh ta là Trần Mặc Dư đúng không?

- Đúng rồi. Anh ta chính là Trần Mặc Dư

- Haa, tôi cứ tưởng năm đó hai tên già kia đã đánh chết hắn ta rồi chứ? Làm kẻ bám đuôi vẫn thú vị vậy sao?

- Cậu kéo tôi đến đây thoả mãn cho đã rồi buông lời khó nghe vậy? Ít ra cũng nên cho tôi ăn chút gì đó chứ?

- Về đi

- Thái độ với người yêu cũ vậy mà coi được hả?

Vương Nhất Bác đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác bên cạnh mặc lên người, không một chút mảy may bận tâm lời nói vừa rồi. Hai tay bới bới mái tóc rối rồi mau chóng rời khỏi phòng làm việc, không một chút luyến tiếc với người đang trần trụi nằm trên giường. Bất mãn với hành động vừa rồi, Alvin chỉ thở dài một hơi, bấm bấm điện thoại vào thư viện ảnh, di chuyển đến ảnh của người đó, ngón trỏ xoa xoa màn hình, lướt trên gương mặt khả ái, thầm cảm thán

- Anh thật sự rất đẹp, Tiêu Chiến.






Nốt tuần này là toi thi xong. Toi sẽ tạm biệt đống đề cương và sẽ quay trở lại chăm chỉ viết. Đợi toi nhéee

Bác Chiến | ABO | Follow MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ