9

5.8K 327 105
                                    

Trần Mặc Dư ngủ gật lúc nào không hay. Tiêu Chiến thức dậy trước, dụi dụi mắt nhìn về phía đối diện. Trần Mặc Dư vẫn đang ngủ say sưa, anh chẳng lỡ đánh thức cậu ta dậy. Chỉ ngồi nhìn một cách ân cần đến lạ, từ gương mặt điển trai đến thân hình vạm vỡ trạm trổ đầy vết sẹo và xăm mình. Cũng chẳng biết tại sao anh và cậu ta lại quen nhau? Rõ ràng hai người ở hai phía đối cực, ấy thế mà lại thân đến lạ. Tiêu Chiến thấy có vẻ anh đã quên mất cuộc gặp mặt đầu tiên của hai người. Chỉ biết rằng Trần Mặc Dư hiện tại như một mắt xích quan trọng giúp anh nhớ lại quá khứ. Ở cùng cậu ta, anh đã nhớ lại một số thứ, chỉ là mơ hồ không nhận thức được những thứ đó là gì. Chính là dạo gần đây, anh liên tục mơ được những giấc mơ kì lạ. Trong giấc mơ đó chẳng có gì ngoài những tiếng khóc thảm thiết của những đứa trẻ con, thật là khiến anh muốn quên đi. Nó thống khổ..nó đau đớn và nó làm anh cảm thấy thật quen thuộc. Chính vì anh không còn một chút kí ức gì về tuổi thơ, nên anh càng muốn nhớ lại. Nhỡ đâu lại nhớ được điều gì đó quan trọng? Nhỡ đâu đứa trẻ đó lại là mình của quá khứ? Anh có cảm giác ngoài cha mẹ, anh còn một người thân nữa, như anh hoặc em trai chẳng hạn? Chỉ là...không nhớ ra nổi...

- Một Beta như cậu, đáng ra phải sống một cuộc sống bình bình ổn ổn. Cậu cũng chẳng phải Omega nhưng quãng thời gian qua thực quá khó khăn, đúng chứ?

Lời nói trong vô thức của Tiêu Chiến vô tình như lời bộc bạch của chính bản thân anh. Cuộc sống của anh...liệu có thực sự sung sướng giống như lời đồn không? Chi bằng tiêu dao tự do tự tại bay nhảy khắp nơi như Mặc Dư, có khi lại hay...Không hề bị gò bó...

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, tỉnh táo lại. Cuộc sống của anh là cuộc sống nhiều người mơ ước, là cuộc sống giàu sang nhung lụa, anh còn than thở cái gì? Tiêu Chiến thở dài, bản thân sao lại trở nên không biết điều như vậy?

- Tiêu Chiến, em không thấy khổ. Dù có thêm một người nữa xuất hiện trong cuộc đời em, em cũng không thấy khổ.

Trần Mặc Dư đột ngột ngồi thẳng dậy, đối diện với Tiêu Chiến. Anh bị lời nói khi nãy làm cho tỉnh ra khỏi dòng suy nghĩ...

- Em biết em không giàu, gia cảnh em không tốt, bản thân em không hoàn hảo. Nhưng....anh trốn cùng em đi

- Trốn? Sao lại phải trốn? Trốn đi đâu?

- Anh...chưa biết?

Tiêu Chiến từ tốn lắc đầu. Trần Mặc Dư nắm chặt tay, cắn chặt răng

- Tiêu Gia và Vương Gia có liên hôn. Vương Nhất Bác nhất quyết muốn làm bạn đời của anh

Tiêu Chiến mở to mắt, không tin nổi điều Trần Mặc Dư vừa nói. Cố gắng cười gượng rồi lắc lắc đầu. Hai tay quơ loạn xạ, gắng tự an ủi bản thân

- Mẹ tôi, bà ấy sẽ không làm vậy...

- Phu Nhân bảo bà sẽ suy nghĩ. Đồng nghĩa với việc chuyện liên hôn có khả năng xảy ra...

Tiêu Chiến không thể tin nổi đứng bật dậy. Không còn vẻ hiền lành dịu dàng khi nãy, gương mặt anh đằng đằng sát khí, lộ rõ vẻ tức giận cùng bức xúc đến đỉnh điểm

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 12, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bác Chiến | ABO | Follow MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ