8

3.4K 272 26
                                    

RẦM

Trần Mặc Dư cầm bịch cá tím đập mạnh vào tường. Ai ai cũng biết Tiêu Gia yêu đứa con trai đặc sủng kia như thế nào, vậy mà bây giờ chính Tiêu Phu Nhân đây lại phải do dự trước câu hỏi của tên họ Vương. Rốt cuộc là bà ấy do dự về cái gì vậy? Đáng ra, với tình yêu từ trước đến nay bà dành cho Tiêu Chiến, bà sẽ phải từ chối ngay. Nhưng....tại sao?

- Lại là cái thằng mắc dịch kia. Ai cho nó vào đây?

Tiêu Phu Nhân nhỏ giọng nói với người hầu đứng kế bên. Một phần là vì giữ nho nhã trước mặt đối tác, một phần vì ngạc nhiên, phần còn lại là vì bị khuôn mặt nổi đầy gân xanh của Trần Mặc Dư doạ sợ. Bà thường xuyên thấy Mặc Dư lảng vảng quanh dinh thự, cũng đã thường xuyên lớn tiếng, nhưng đã lâu lắm rồi....vẻ mặt này lại một lần nữa xuất hiện...khiến cho bà cảm thấy run rẩy

- Cậu....Cậu mau đi khỏi nhà tôi. Người đâu, lôi tên này ra khỏi đây, nhà tôi là cái chợ sao?

Hai mắt đỏ gầu, hai hàng lông mày xô chặt vào nhau - Mặc Dư lúc này trông thật đáng sợ, lớn tiếng quát tháo

- Bà chần chừ cái gì? Bà không thể gả Tiêu Chiến Ca Ca cho anh ta. Anh ta là ai? Là Vương Nhất Bác đó!

- Cậu lớn tiếng cái gì? Chuyện nhà tôi...cần cậu quản sao?

- Bà...sẽ không làm thế đúng không? Không... bà không được làm thế. Bà chần chừ cái gì? Mau từ chối cậu ta.

- Người....người đâu?

Vệ sĩ từ tứ phương xông đến khống chế Mặc Dư. Nếu ở trong trạng thái bình thường, cậu hoàn toàn có thể đánh vật lại bọn họ, bất quá sẽ bị thương một chút. Cậu là tên cầm đầu, là thủ lĩnh một băng đảng đường phố kia mà. Nhưng hiện giờ, cậu lực bất tòng tâm, trong lòng cuộn trào, trạng thái bức xúc không ổn định, suy nghĩ lấn át lý trí, chạy thẳng lên đại não. Hung hăng đẩy người trong vô nghĩa, Mặc Dư vẫn ngông cuồng lớn tiếng. Tiêu Chiến...cậu phải bảo vệ anh!

- Mau từ chối! Bà không thể làm thế, Tiêu Phu Nhân. Bà...Bà...

Tiếng nói của Mặc Dư khuất lấp rồi lịm hẳn sau cánh cửa. Vương Nhất Bác lấy hai ngón tay xoa xoa hai thái dương, vẫn nở một nụ cười niềm nở

- Kịch thật sự rất hay. Nhưng tôi không muốn xem nữa. Chúng ta trở lại vấn đề chính. Có hay là không?

- Chuyện này....

- Do dự sao? Bị lời nói của tên giang hồ lúc nãy làm cho cảm động?

- Cậu...có thể chờ một thời gian được không? Để tôi có thể bàn lại chuyện với Lão Gia hôm nay không may đi vắng. Còn có...hỏi ý của con trai...

Tiêu Phu Nhân ấp úng. Vương Nhất Bác không chần chừ mà lại chêm thêm

- Phu Nhân hãy nhớ...70% cổ phần...vẫn đang đợi bà

- Tôi...

Vương Nhất Bác nhoẻn miệng cười. Từ trước đến nay sống trên sự nỗ lực của con trai...chắc hai người cũng mệt rồi. Thôi thì để Vương Nhất Bác cậu lương thiện chu cấp cho một chút, nhìn người mình yêu hết lần này đến lần khác dấn thân vào vòng nguy hiểm trong khi bản thân là một Omega, cậu không đành lòng, không cam tâm.

Bác Chiến | ABO | Follow MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ