Gần chạng vạng tối, rốt cuộc sự hiếu kỳ với khách nước ngoài của dân làng và bọn trẻ đã cạn sạch. Họ cùng kéo nhau rời đi, người lo xách túi nước đầy, người cẩn thận khiêng chậu inox, chẳng ai thèm ngoái đầu nhìn lấy một cái.
Thói đời đúng là bạc bẽo. Cậu nhóc đen nhẻm vừa rồi còn tiếc không thể dính luôn trên lưng anh, giờ cũng chẳng nói chẳng rằng chạy ù về nhà ăn tối.
Vệ Lai tự trào đứng lên, phủi phủi cát trên người, bắt đầu lọc nước.
Anh vặn mở nắp túi nước, đổ chút ít vào lòng bàn tay quan sát, vàng đục sóng sánh, đưa lên mũi ngửi, không có mùi lạ.
Nếu dân làng đã sống nhờ thứ nước này trong bao năm qua, hẳn là không nhiễm độc hại gì lớn, phương pháp lọc sẽ tương đối đơn giản, có thể dùng tạm viên lọc nước.
Anh áng chừng lượng nước trong túi, thả vài viên lọc vào thùng sắt mượn được từ trước, đoạn lấy một chiếc áo thun cotton sạch sẽ căng ra, bọc kín miệng thùng, sau đó nghiêng túi nước đổ dần vào.
Sầm Kim tới xem thử, trên tấm lọc là chút cát mịn và tạp chất, nước thấm qua vải nhỏ xuống đáy thùng, lách ta lách tách.
Vệ Lai cười: "Giờ có viên lọc nước nên tiện hơn nhiều. Trước kia tới mấy vùng hoang dã, tôi toàn phải làm bộ lọc cát, hoặc là tước gỗ, dùng sợi gỗ dẫn nước, rất phiền phức. Đợi chút nữa đun qua thì có thể dùng làm nước tắm rồi, hoặc uống luôn cũng được —— Nhưng em cứ uống nước từ thùng đem theo cho yên tâm."
Sầm Kim hỏi: "Sao anh biết hôm nay tôi muốn tắm?"
Trong sa mạc, thực ra không chú trọng vấn đề này, có người đến mười ngày nửa tháng cũng chưa được tắm một lần.
"Trời nóng đổ đầy mồ hôi vậy, không tắm sẽ rất khó chịu. Cửa kính xe vỡ hết, tối qua chẳng phải hứng cát cả đêm sao? Vả lại, ngày mai đi đàm phán, em không muốn sửa soạn chỉn chu từ đầu đến chân à? Ở cổ đại, trước khi làm đại sự gì, người ta đều phải tắm gội, xông hương đấy."
Sầm Kim nhìn anh: "Tiếng Trung của anh tốt nhỉ."
"Em cũng vậy mà."
Cô ngồi xuống mặt cát: "Tôi thì khác, cha mẹ nuôi tôi là giáo sư đại học, nghiên cứu về văn hóa và con người. Nhìn theo một góc độ nào đó thì tôi cũng là đối tượng nghiên cứu của họ — Một đứa bé trước tuổi đến trường, sống tại một quốc gia có môi trường văn hóa hoàn toàn khác biệt, làm thế nào để nó giữ được văn hóa gốc, đồng thời hòa nhập vào văn hóa ngoại quốc."
Vệ Lai kinh ngạc nhìn cô.
Sầm Kim đoán ra anh đang nghĩ gì: "Đừng suy diễn, họ chưa từng coi tôi là vật thí nghiệm, luôn đối xử cực tốt với tôi —— Như anh nói đấy, làm một việc, mục đích có thể không đơn thuần.
"Tôi có giáo viên tiếng Trung, còn định kỳ theo học một khóa tiếng Trung. Cha mẹ nuôi thường xuyên mời du học sinh Trung Quốc tới nhà giao tiếp với tôi. Bạn trai tôi quen sau đó, Khương Mân, cũng là người Trung Quốc.
"Anh thì khác, từ nhỏ đã bị kéo đi vượt biên qua tận châu Âu, sinh hoạt liên tục biến chuyển, nhưng anh nhắc đến chuyện trong nước lại chẳng hề thấy xa lạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Tháng Tư - Vĩ Ngư
DiversosVì mục đích đọc offline của bản thân Nguồn: Truyenfull Vì có bạn đã đăng tới chương 25 rồi nên mình tiếp tục từ chương 26