Trong cùng ngày chưa thể có kết luận ngay, còn cần tổng hợp lại ý kiến các bên để xem xét.
Nhưng kết quả gần như đã quá rõ ràng — Sầm Kim được đưa về trước, lúc đứng dậy, tưởng chừng phải đón nhận vô số ánh mắt sắc lạnh như dao.
Nhân viên lần lượt rời đi, Vệ Lai ngồi bất động trên ghế. Cây Cacao biết điều không nói lời nào, bờ môi khi mở khi đóng, buồn chán ngó nghiêng trong ngoài căn phòng.
Cuối cùng, Vệ Lai lên tiếng: "Tôi đi thăm cô ấy."
Lần thứ hai đến đây, bầu không khí đã căng thẳng hơn hẳn, lính gác được tăng thêm. Tuy chưa đến mức kè kè bên người, nhưng cũng không cho phép đóng kín cửa, tất cả mọi cử động đều phải diễn ra trong tầm mắt họ.
Tâm trạng Sầm Kim sa sút rõ rệt. Gặp lại nhân chứng trong khu bảo hộ may mắn sống sót, cô thật sự rất chấn động, bèn kể về cô gái kia: "...Tên là Athena, thuộc đợt đầu tiên vào khu bảo hộ. Khi đó cô ấy mới 16 tuổi, cứ khóc mãi, em phải an ủi thật lâu, sau thì hướng dẫn cách băng bó vết thương để cô ấy hỗ trợ em — Anh có để ý lúc cô ấy giới thiệu bản thân không, giờ đang là y tá đấy."
Cô lại còn lòng dạ quan tâm tới thứ này.
Vệ Lai ngắt lời cô: "Việc của Jeremie, thêm cả về sau Serge đi tìm em, em chưa từng đề cập đến."
Sầm Kim nhìn anh hồi lâu, bỗng nhiên cười rộ: "Vệ Lai, trước khi gặp anh, em đã sống 27 năm, thời gian ở cùng anh, tính tới nay... còn chưa đầy một tháng. Mà em kể chuyện quá khứ của mình cho anh cũng chỉ mới một buổi tối. Việc em chưa nhắc tới vẫn còn rất nhiều — Muốn kể cho hết thì dùng cả năm trời cũng chưa chắc đã đủ."
Vệ Lai cười khổ, sau đó gật đầu: "Đúng là thế thật."
Sầm Kim nói: "Kết quả phiên tòa này đã nằm trong dự đoán sẵn rồi. Jeremie rất tinh ranh, những kẻ chột dạ như thế luôn lo nghĩ trước các tình huống phát sinh, sẽ tìm đủ mọi cách bịa chuyện để rũ sạch tội lỗi — Lão biết rõ sự thật, cho nên nhất định đã mổ xẻ phân tích cả quá trình rồi xé lẻ xử lý từng khâu nhỏ, để lỡ đâu gặp chuyện thì vẫn có cả bộ phương pháp ứng phó hoàn mỹ.
"Lời lão nói chẳng sai. Trừ phi em vĩnh viễn giấu kín sự thật, nếu không, bất kể có tố cáo ở nơi nào, Kallon cũng thế, tòa án Liên Hiệp Quốc cũng thế, em đều thua trắng vì sẽ chẳng một ai chịu tin tưởng em."
Vệ Lai nói: "Có anh tin đây."
Sầm Kim vươn tay, đầu ngón tay gõ nhẹ lên bàn tay hơi gập lại của anh: "Anh tin tưởng em, là bởi vì anh thích em. Có đôi khi, đấy không phải đang bảo vệ em, mà là nỗ lực bảo vệ tình cảm này. Đổi thành người khác, anh cũng sẽ nói: 'Ai mà chẳng biết bịa chuyện, chúng tôi muốn thấy chứng cứ thôi.'"
Cô rút tay về.
"Lúc ấy, Jeremie đã sắp đặt kín kẽ đến mức không lọt một giọt nước, trên đời này chỉ có 3 người biết rõ chân tướng, nhưng đã chết mất 2. Em mặc kệ mấy người trên tòa nghĩ gì, mặc kệ toàn thế giới nghĩ gì, cho dù bị phán tử hình thật, em cũng không muốn anh thất vọng về em — Tất cả những điều em nói liên quan đến khu bảo hộ, đều là sự thật."

BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện Tháng Tư - Vĩ Ngư
De TodoVì mục đích đọc offline của bản thân Nguồn: Truyenfull Vì có bạn đã đăng tới chương 25 rồi nên mình tiếp tục từ chương 26