Chương 49

28 2 0
                                    

Qua hôm sau, Sầm Kim ngủ thẳng đến gần giữa trưa. Vệ Lai dậy sớm hơn cô, nhưng cũng chẳng hơn được bao nhiêu — Khi cô mở mắt, anh đang đứng bên giường, quay lưng về phía cô, vừa cài thắt lưng lại.

Nghe được động tĩnh thì ngoái đầu nhìn, cười như không cười.

Ban đầu Sầm Kim còn hơi khó hiểu, dần dần hồi tưởng lại tối qua, trên mặt nóng bừng phải cuốn gối đầu lên che đi.

Cạnh giường hơi lõm xuống, Vệ Lai đã ngồi lên.

Anh cảm thán: "Giờ mới hiểu tại sao lần đó em nói hi vọng chồng mình sẽ đi trước — Cuộc sống vợ chồng đúng là sẽ có không ít bí mật, để truyền ra ngoài thì mất mặt lắm..."

Sầm Kim nghiến răng nghiến lợi: "Anh thôi được chưa?"

Vệ Lai đẩy gối ra: "Mạnh bạo thì em còn ngoan, nay mới tốt chút xíu là đã hưng phấn như mèo hoang, hết cắn lại cào. Xem ra về sau mà không áp chế em, có khi còn vọt lên xà nhà luôn đấy nhỉ."

Sầm Kim nhắm mắt không thèm nhìn anh, lông mi run run, hồi lâu mới nghẹn ra một câu: "Đau lắm à?"

Vệ Lai phì cười.

"Tưởng ai cũng giống em hả? Cắn cỡ đấy thì tối đa chỉ đủ gãi ngứa cho anh thôi."

Sầm Kim đứng dậy xem kỹ người anh. Dấu răng trên vai hầu như đã mờ hết, ở lưng có mấy vết bầm, nhiều chỗ hơi trầy da, bên trong rỉ máu lấm tấm đỏ — Cô không biết khi mình say máu lên sẽ làm càn đến vậy. Có lẽ bất kể là đàn ông hay đàn bà, khi tình đến cực hạn, kiểu gì cũng sẽ kèm theo xúc động muốn tàn phá hết thảy.

Cô gác cằm lên bờ vai trần của anh, ôm lấy anh từ đằng sau, lẳng lặng cảm nhận nhiệt độ thân thể anh. Tấm lưng anh dày rộng, chính giữa là đường sống lưng hõm sâu, hai bên cơ bắp rắn chắc, tráng kiện, chỉ tựa nhẹ vào, đã cảm thấy rất an toàn.

Sầm Kim hỏi khẽ: "Sao anh lại thích em?"

Vệ Lai cười: "Loại chuyện này đâu nói rõ được."

Tựa như anh tiếp thu tất cả hình tam giác đều có tổng số góc là 180 độ, xưa nay chưa từng tự hỏi vì sao.

Khó mà nói rõ. Cô không phải cô gái xinh đẹp nhất anh bảo vệ, trong số những khách hàng của anh, từng có người mẫu, cũng có minh tinh gợi cảm. Anh nhiều nhất chỉ dùng ánh mắt thưởng thức, đánh giá của đàn ông, cùng đồng nghiệp nói dăm ba câu đùa vô thưởng vô phạt, sau đó tiếp tục làm một bức tường lạnh lùng.

Đập vào mắt ta, và chạm vào tim ta, thường là hai kiểu người. Ta có thể nói rõ mẫu người nào có thể hấp dẫn ánh mắt mình, lại khó mà biết trước ai sẽ gõ được vào cánh cửa lòng mình.

Sầm Kim rủ rỉ: "Em cũng chẳng rõ, nếu như sớm biết thế này..."

Sớm biết thế này, buổi phỏng vấn đấy, vẫn sẽ chọn anh sao?

Có một thanh âm vang lên dưới đáy lòng: Tuyệt đối sẽ không.

Nhưng nếu không chọn, phải chăng sẽ vĩnh viễn bỏ lỡ mất nhau?

Cô thất thần giây lát, mãi đến tận khi Vệ Lai truy vấn: "Đã nói thì đừng bỏ dở giữa chừng, sớm biết thế này, sau đó làm sao?"

Chuyện Tháng Tư - Vĩ NgưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ