Hôm nay là ngày cậu xuất viện tụi đàn em của cậu cũng có mặt nhưng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của cậu làm tụi nó một lời cũng không dám nói chỉ yên lặng sắp xếp đồ đạc cho cậu .
- unnie à một lát bác sĩ sẽ đến kiểm tra cho chị một lần nữa rồi sau đó anh sẽ xuất viện " Wheein là người duy nhất dám nói chuyện với cậu "
- chị biết rồi.Từ ngày hôm qua tới giờ cô cứ mãi suy nghĩ lí do cậu giận cô. Nói làm việc vậy chứ cũng không làm vì toàn suy nghĩ đến cậu , cô nhớ mình đâu có nói gì quá đáng đâu .
- bác sĩ Kim ..
- oh y tá Yoo tìm tôi có việc gì thế
- bác sĩ Lee nhờ tôi nhắn với cô là sang phòng 195 kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhân dùm chị ấy vì chị ấy phải phẫu thuật.
- phòng 195 ... được rồi tôi sẽ sang đó ngay. " cô nói với y tá Lee"
- phòng 195 không phải là phòng bệnh của chị ta sao . Thôi kệ mình cứ qua đó xem thử sẵn hỏi luôn vì sao chị ta lại giận mình.
Nói xong là liền đi qua phòng cậu ngay .Cô bước vào thì thấy bọn đàn em của cậu đứng im một chỗ không dám nhúc nhích , thở cũng không dám thở. Không khí nhìn rất ngột ngạt.
- tôi đến để kiểm tra cho bệnh nhân . " cô nói để xóa tan sự im lặng trong phòng"
- mấy đứa ra ngoài đi để bác sĩ kiểm tra cho chị ấy " Wheein nói với bọn đàn em nhìn mặt cậu giận vậy chắc là hai người họ có chuyện rồi thôi thì để cho họ tự giải quyết vậy . "Mọi người đều nghe lời nhanh chóng đi ra ngoài trong phòng lúc này chỉ còn hai người .
- vén áo lên đi tôi kiểm tra cho chị .
- .....
- này tôi nói chị có nghe không hả .
- .......
Cậu không nói chỉ vén áo lên rồi để đó . Thấy vậy cô cũng im lặng bước đến kiểm tra cho anh . Vết thương xem như đã lành lại .
- vết thương đã lành rồi đó . Nhưng nhớ phải rửa vết thương mỗi ngày chờ đến khi nào chúng lành hẵn . Đây là thuốc hãy uống nó đúng giờ còn đây là kem bôi nhớ tha thường xuyên cho vết thương không để lại sẹo.
- .............. " cậu vẫn tiếp tục im lặng "
- này tôi nói chị có nghe không vậy hả " cô thật sự rất tức giận "
- tôi biết rồi ...
- tôi thật sự không biết tôi đã làm gì để cho chị giận nữa .
- không có gì .
- không có gì tại sao , không chịu nói chuyện với tôi , không phải chúng ta là bạn hay sao.
- tôi không thích nữa cô về đi , tôi còn phải xuất viện.
- tôi sẽ không đi nếu như chị không nói chị giận tôi chuyện gì.
- tôi không giận cô .
- vậy tại sao không nói chuyện với tôi.
- tôi không thích.
- nếu như tôi có lỡ nói gì khiến chị giận thì cho tôi xin lỗi " cô đành phải nhường cậu nhưng cô cũng không biết vì sao mình phải làm vậy nữa "
- không cần , tôi đâu là gì của cô mà cần cô xin lỗi . Cô về đi.
- khi nào chị tha lỗi cho tôi thì tôi mới về .
- mệt quá , cô về đi.
- tha lỗi cho tôi đi mà " cô dùng Aegyo với cậu "
Nhìn cô như vậy khiến cậu cũng không thể nào giận được nữa mà còn mỉm cười rất tươi
- được rồi không giận cô nữa .
- thật không .
- thật.
- mà chị giận tôi chuyện gì thế tôi thật sự không biết đó.
- không có gì đâu.
- được rồi chị không muốn nói thì thôi vậy .
- giờ tôi phải xuất viện rồi . Cô đi cùng với tôi ra cổng bệnh viện đi. Xem như là tiễn tôi.
- được rồi .
- đi thôi .
- mà đúng rồi chị nhớ phải uống thuốc đúng giờ và phải rửa vết thương thường xuyên đó.
- hay mỗi ngày tôi đều đến đây để cho cô rửa vết thương nhé .
- cũng được . Nhưng với một điều kiện .
- điều kiện gì nào .
- mỗi lần đến thì phải mua thức ăn mang theo .
- ok
- đi thôi .
Cả hai người họ cùng đi ra ngoài miệng cậu còn có chút ý cười . Làm tụi nhỏ khó hiểu lúc nãy mặt cứ ngầm ngầm còn bây giờ thì cười tươi như hoa .
- đúng là khó hiểu " cả đám đồng thanh cũng may là cậu không nghe thấy "
- cô còn
BẠN ĐANG ĐỌC
Cover ( Jensoo ) Bác Sĩ Kim Và Bệnh Nhân Kim*
FanficAu : HiuHcNguyn Cover : TaegangerDevil ( Mon ) Tên fic mình không thay đổi. Và đã nhận được sự đồng ý của au gốc https://www.wattpad.com/story/75231594-longfic-gtae-b%C3%A1c-s%C4%A9-kim-v%C3%A0-b%E1%BB%87nh-nh%C3%A2n-kwon