Chương 8: Bí Thuật Trường Sinh (Hạ).
==================================
Cảnh Dương điện.
Nơi này với cái tên đều hòa hợp nhau, nói đến cảnh sắc hay ánh sáng đều chan hòa. Từ lúc đưa Mễ Vương Song Tử về điện hắn đã chìm vào cơn mê từ lúc nào, Độc Cô Bạch Dương cho người xử lý vết thương và thay y phục mới cho hắn. Lúc thái y xử lý những vết thương ấy nàng đã thấy, chằn chịt đến nỗi vết thương này hằn sâu lên vết thương khác tựa muốn lở loét. Độc Cô Bạch Dương lòng như lửa đốt nhìn Mễ Vương Song Tử vẻ mặt đang đau đớn dù đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, tay nàng bấu chặt mặt có chút nhăn nhó tựa như người đang chịu đau đớn đó cũng là nàng.
- Bẩm công chúa vết thương đã được xử lý... Bây giờ thần sẽ kê một đơn thuốc cho Thất hoàng tử, thần xin được cáo lui để sắc thuốc.
- Được rồi ngươi lui ra đi.
Mễ Vương Song Tử hơi thở yếu ớt nằm trên giường, Bạch Dương đến gần đắp chăn cho hắn lo lắng như chăm tiểu hài tử bị bệnh. Nàng chăm chú nhìn khuôn mặt xinh đẹp này dù có bị thương cũng không thể làm cho nó lưu mờ đi, càng nhìn càng thích càng muốn chạm lấy. Bạch Dương đưa tay chạm nhẹ vào ấn đường đang cau có không ngờ thương thế nặng đến mức độ đó mà Song Tử vẫn còn có thể sống sót.
" Huynh thật kiên cường có lẽ cuộc sống ở Tây An chẳng dễ dàng gì!? "
Mi tâm Mễ Vương Song Tử khẽ cử động thoáng qua hắn cố đều tâm tĩnh như nước. Bên ngoài chẳng còn chút động tĩnh nhưng thật ra bên trong đang len lõi, giọng nàng thật ấm áp thật nhẹ nhàng thật dễ chịu.
" Huynh không cần lo lắng nữa, từ nay về sau Độc Cô Bạch Dương ta sẽ bảo hộ huynh ít nhất là trên mảnh đất Độc Thiên quốc này thật chu toàn, ta xin thề!!"
Nghe đến đây tâm hắn chẳng thể nào mà tĩnh như nước được nữa, từng cuộn sóng đang trào dâng. Từ khi mẫu thân qua đời đây là lần đầu tiên Mễ Vương Song Tử cảm thấy ấm áp, đôi mày đã giãn ra không còn cau có nữa mà thay vào đó sự thoải mái dễ chịu. Độc Cô Bạch Dương nhìn thấy vẻ mặt Song Tử thay đổi tai có chút nóng nàng hai mắt sáng long lanh trước bức tranh hiện thực mĩ miều tuyệt sắc giai nhân kia, nàng đưa tay che mũi nhanh chóng rời đi trước khi nàng còn có thể khống chế bản thân.
Nghe tiếng bước chân nàng rời đi Mễ Vương Song Tử mỉm cười dịu dàng từ từ mở mắt ra, trong đầu chỉ còn mỗi bóng hình nàng " Bảo hộ ta sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ 12 Chòm Sao ] Cửu Lịch Phong Trần _ Tiền Duyên Ước Hẹn
FanficThể loại: cổ đại xuyên hiện đại, sủng ngược đan xen, HE có, SE có, Thanh xuân vườn trường, một chút hắc bạch lưỡng đạo. -------------------------- Tình tựa hoa bay, bay khắp chốn Người đi kẻ ở cũng không đành ...