i. chìm đắm

5.3K 168 11
                                    

Art: @titoseyan | Twitter

===

When the nights are gettin' cold and blue
When the days are gettin' hard for you...

.

Dạo gần đây, Shiho bỗng thích nghe nhạc của The Beatles.

Ở nhà cô có một chiếc máy phát nhạc cổ cũ rích tuổi đời còn lớn hơn cả cô do cha mẹ để lại, khó khăn lắm cô mới có thể xin mang được nó về sau cuộc tổng khám xét diện rộng tài sản cá nhân của các thành viên trong Tổ Chức. Tuy máy móc bên trong đã lỗi thời qua nhiều năm nhưng chất lượng âm thanh vẫn còn rất tốt, êm ái hơn nhiều so với các loại máy hiện đại. Bộ sưu tập đĩa nhạc của chị gái cô đã thất lạc đi kha khá nhưng riêng những album đĩa than đời đầu của The Beatles thì vẫn còn nguyên vẹn.

Shiho rất thích cái cảm giác ngồi lì trong phòng cả tiếng đồng hồ, đắm chìm trong tiếng nhạc cổ điển cũ kỹ và bụi bặm của những thập niên 60 thế kỷ trước, nhâm nhi một cốc cà phê nóng trong khi những ngón tay chậm rãi lật giở một cuốn sách của Murakami Haruki hay Yoshimoto Banana, lặng lẽ chờ đợi ánh nắng cuối cùng của một ngày dài rơi rớt trên bậu cửa sổ loang loáng sáng.

Những lúc ở một mình trong thế giới riêng với cảm giác hoài cổ hoàn toàn không để tâm tới cuộc sống bộn bề ngoài kia như vậy, trái tim cô trở nên tĩnh lặng và bình yên đến lạ.

Shinichi khi biết được thói quen mới này của cô bạn liền te tởn chạy đến nhà Tiến sĩ xí xớn sờ mó vào chiếc máy phát nhạc và mấy chiếc đĩa đáng giá hơn cả số tiền thu về được nếu đem cậu ta bán đi, miệng không ngừng xuýt xoa "Quả nhiên là bà cụ non, đến cả nghe nhạc mà cũng phải dùng loại đồ cổ lỗ sĩ này cơ" hay "Mấy cái này mà bán đi thì được cả một đống tiền đấy". Đáp lại chàng thám tử, Shiho chỉ nhàn nhạt nở một nụ cười hờ hững và đạp bay cậu ta ra khỏi phòng mình.

"The Beatles...tớ nhớ cậu từng nói rằng đây là thể loại nhạc dành cho người già..." Shinichi nằm dài trên bàn lẩm bẩm, nghếch cằm nhìn cô bạn đang chậm rãi cẩn thận lau sạch mấy vết tay bẩn cậu để lại trên chiếc máy, cái mông vẫn còn đau vì vừa bị dập mạnh xuống đất.

"Thì?" Shiho không ngẩng đầu lên.

"...nhưng chị cậu rất thích nó."

Động tác ngừng lại trong một giây duy nhất, Shiho tiếp tục điều chỉnh một vài nút trên máy phát nhạc. "Ừ." Cô nhẹ tênh đáp.

Đây đúng là một sở thích mà cô được truyền lại từ chị.

Shinichi im lặng, trong một thoáng không biết phải nói gì tiếp theo. Gương mặt bình thản đến vô tâm của Shiho khiến cậu có chút lo lắng. Thật ra, tình hình gần đây của Shiho đang làm cho tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên, đó cũng là lý do cậu đến đây ngày hôm nay.

"Cậu không còn bối rối mỗi lần nhắc tới Akemi-san nữa."

Shiho khẽ cười. "Vậy không lẽ tớ phải khóc ư, Kudo-kun? Chị ấy đã chết được một năm rồi, đâu phải một tuần."

[DC] [ShuuShi] Dusk till DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ