xi. trốn tìm

1.6K 92 29
                                    

Art: @youkari | Twitter

===

How to be brave
How can I love
When I'm afraid to fall...

.

Không hiểu rằng do lạ nước lạ cái ở đất châu Mỹ xa xôi hay do trúng gió bữa trước mở cửa sổ ô tô hóng gió trên đường cao tốc mà sáng hôm sau vừa khi đặt chân đến New Orleans, Shiho liền đổ ra ốm.

Phải đấy, không nhầm đâu, cô-bị-ốm, ngay tại Louisiana này.

Trong lúc toàn thân nhức mỏi, thái dương giật từng hồi đau nhói, hai mắt mờ nhòe muốn chảy nước mắt nhưng không được, cổ họng khô cháy, mũi không thể thở, lỗ tai ù ù nghe rõ mồn một tiếng tim đập như trống...Shiho thật cũng không biết cần phải bình luận gì thêm về cái số trời sinh đã đen đủi đủ đường của mình!

Vốn dĩ Shuuichi định đưa cô tới bệnh viện, nhưng cô khăng khăng nhất quyết đòi ở lại phòng nghỉ ngơi.

"Khụ khụ...em có bằng PhD Y đa khoa đấy..." Shiho hếch cằm, giọng nói kiêu ngạo ngang bướng thốt ra từ cổ họng nghẹn rát cùng những tiếng ho đứt đoạn trở nên nhỏ xíu, yếu ớt như tiếng mèo kêu. "...em tự biết lo cho mình...khụ khụ!"

Shuuichi dở khóc dở cười nhìn đôi mắt bướng bỉnh ươn ướt lấp loáng sương mờ. Thật không biết phải nói gì hơn với cô nàng cứng đầu cứng cổ này.

"Vậy Tiến sĩ ngành Y đa khoa của đại học Havard danh tiếng có ý tưởng nào để tự hạ sốt cho bản thân không?"

Anh ngồi xuống ghế đặt cạnh giường, từ tốn vắt chéo chân tủm tỉm cười.

"A-anh thấy chuyện này v-vui lắm hả??" Shiho thề rằng cô nghe thấy giọng mình như một con ngỗng bị cắt tiết.

"Là do em không chịu đi bệnh viện." Shuuichi vỗ lên chiếc khăn ẩm đắp trên trán cô, "Nhưng để trả lời câu hỏi của em, không, đương nhiên là nhìn em ốm anh không vui chút nào."

Ngọn lửa bất bình phẫn nộ vừa yếu ớt trỗi dậy trong cô lập tức tắt ngúm khi đối diện với ánh dịu dàng nuông chiều không che giấu nơi tròng mắt xanh thân thuộc. Trái tim đập thình thịch hai bên lỗ tai, bờ vai căng gồng lại ỉu xìu sụp xuống. Bàn tay run run kéo chăn lên quá cằm, giận dỗi quay người sang bên trái để không phải nhìn thấy anh nữa.

Cũng là để che đi hai đốm đỏ rực hai bên gò má.

"Em có thể không đi bệnh viện, nhưng anh sẽ gọi bác sĩ tới. Chắc rằng Madame LaRue sẽ quen một ai đó."

Shiho cau có, dợm trở người để cãi rằng mình thực sự không cần bác sĩ. Cánh cửa cũ kỹ đã tróc những lớp sơn trắng bật mở, một người phụ nữ trung niên tóc đỏ hớt hải bước vào, cầm theo một rổ đựng khăn bông và thuốc cảm. Gương mặt đầy đặn phúc hậu ngập tràn nét lo lắng khi nhìn cô gái trẻ, quay sang Shuuichi liền tuôn một tràng tiếng Pháp mà Shiho nghe câu được câu chăng.

"...cô bé có vẻ rất ốm đó, nếu cậu muốn tôi sẽ giúp cậu gọi một bác sĩ tại gia tới..."

"...thật sự rất cảm ơn bà, Madame LaRue, cô ấy khó có thể ra ngoài lúc này..."

[DC] [ShuuShi] Dusk till DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ