xv. mối nguy

605 56 16
                                    

Art: ID 41669572 | Pixiv

===

So why does your pride make you run and hide
Are you that afraid of me?

.

Khi tỉnh dậy, điều duy nhất Akai Shuuichi cảm nhận được chính là dư vị của rượu và cồn.

Anh chậm chạp kéo chăn ngồi dậy, nâng cặp mắt tèm nhèm đảo một vòng xung quanh căn phòng đã trở nên khá quen thuộc sau mấy ngày ở New Orleans. Đọng lại trong bộ não ngập rượu ngụa hơi men whiskey và absinthe chỉ là một màu trắng xóa trống rỗng, anh còn chẳng biết làm thế nào mình có thể thức dậy trên chiếc giường ở nhà LaRue nữa.

Chậc, thật không thể nhớ nổi lần cuối anh buông thả bản thân uống say đến nhếch nhác như vậy...

Shuuichi day day hai bên thái dương đau như búa bổ, cắn răng nâng người đứng dậy và lảo đảo lần mò tới phòng tắm. Sau mười phút thì cái mùi kinh khủng pha trộn giữa rượu, thuốc lá và mồ hôi cuối cùng cũng không còn lởn vởn quanh khoang mũi nữa, anh bước ra ngoài, lắc lắc mái tóc ướt sũng còn vương hơi nước nóng, cuối cùng cũng gom lại được đủ tỉnh táo. Anh ngồi phịch xuống chiếc ghế mây và vươn tay nhón lấy điện thoại trên kệ tủ. Một cuộc gọi nhỡ và hai tin nhắn thoại từ xưởng sửa xe ở L.A. Một cuộc gọi nhỡ từ Mary, bốn cuộc từ Masumi và hai cuộc từ Kudo.

Anh ngao ngán đảo tròn mắt, chẳng cần suy nghĩ cũng đoán ra được mục đích của những cuộc gọi đó là để chất vấn anh về vấn đề gì. Mẹ anh quả nhiên vẫn giữ nguyên phong cách xưa nay, chỉ gọi duy nhất một lần và không bao giờ quay số lần thứ hai. Masumi ở nhà có lẽ đang thay anh hứng chịu cơn thịnh nộ đột xuất của bà và liền kéo cậu ấm nhà Kudo vào cuộc.

Shuuichi nén lại một tiếng thở dài và bóp bóp trán. Xem ra anh cần một viên aspirin.

Cũng không hẳn, có lẽ tận sâu trong anh chỉ đơn giản là đang cần thêm thật nhiều, thật nhiều chất cồn để tự dìm chết bản thân và quên đi mớ bòng bong anh đã tạo ra trong một giây ngu ngốc rồi sau đó chạy trốn như một thằng hèn đáng khinh. Chỉ có như vậy mới khiến anh có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt Shiho lần nữa mà không...

Shiho.

Lần này Shuuichi không kiềm lại tiếng thở hắt não nề nữa. Anh ngao ngán vắt tay lên trán, thầm nguyền rủa lý trí đã quay trở lại quá sớm ép anh phải đối mặt với thực tế rối rắm và phức tạp. Đừng hiểu nhầm, Akai Shuuichi không phải kiểu người hay trốn tránh thực tại, nhưng riêng chuyện đã xảy ra hai đêm trước...

Ôi khốn kiếp, vẫn còn quá sớm cho việc này!

"Cậu tỉnh dậy rồi sao?"

Anh ngẩng đầu lên, Jane-Anne đẩy cánh cửa tróc sơn lem nhem bước vào trong phòng với một ly trà bốc khói nghi ngút trên tay. Trên môi bà là nụ cười vui vẻ quen thuộc, có điều khi nhìn anh lại mang theo một tia trách cứ không hài lòng. Hẳn rồi, bà chủ nhà đương nhiên đã biết về chiến tích say rượu đến mức quên cả lối về của anh.

"Cảm ơn bà, Jane-Anne." Anh có chút xấu hổ đón lấy tách trà gừng mật ong, nhanh chóng đưa lên môi uống cạn. Lại chợt nhớ ra một điều gì đó, anh hỏi. "Hôm qua là bà đã giúp tôi lên phòng ư?"

[DC] [ShuuShi] Dusk till DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ