v. niềm đau

1.8K 106 25
                                    

Art: ID 3928248 | Pixiv

===

I will be brave
I will not let anything take away
What's standing in front of me...

.

Shiho mặc một chiếc áo phông oversized dài trùm qua nửa đùi và quần short jeans để lộ cặp chân dài thon thả. Cô ngồi co người thành một khối tròn, lưng tựa vào vách tường bê tông giả gạch, cằm tì lên chiếc gối ôm êm ái, vầng trán trắng muốt áp vào khung gỗ cửa sổ lạnh toát, hơi thở nhè nhẹ phả vào vách kính để lại những vệt mờ đục. Ánh mắt xanh ngọc lục bảo thẫn thờ nhìn ra phía xa xăm, khi chạm vào những giọt nước lăn dài trên lớp kính trong lại phảng phất buồn thương.

Trời đổ mưa lớn.

Oceanside là một thành phố biển thuộc vùng duyên hải giáp bên bờ Thái Bình Dương, bởi vậy mưa ở đây lớn hơn nhiều so với những thành phố khác lân cận. Theo dự báo thời tiết cơn mưa này sẽ kéo dài trong một tuần khó dứt, trời âm u sương mù se lạnh đúng với tính chất của mùa thu gần sang đông.

Thời tiết này, có thể đi đâu được chứ?

Shiho buông một tiếng thở dài ảo não, biếng nhác nhúc nhích đầu một chút để đảo mắt một lượt quanh không gian mình đang ở.

Đến Oceanside, thay vì thuê phòng khách sạn như khi ở San Diego thì Shuuichi kiếm hẳn một căn bungalow hướng biển, đi vài ba bước là đến được bãi biển đẹp nhất thành phố. Đành rằng chuyến đi này cô có dư dả tiền bạc để du lịch vòng quanh thế giới nếu muốn, nhưng việc thuê trọn căn bungalow sang trọng tiện nghi này vẫn có chút gì đó quá xa xỉ không cần thiết.

Khi Shiho nói vậy với Shuuichi, anh bình thản đút tay vào túi quần, con mắt lục sẫm thờ ơ mang theo chút ngán ngẩm liếc qua cánh cửa gỗ thiết kế cầu kỳ, lạnh nhạt đáp. "Là mẹ anh mua. Bà ấy thích nghỉ dưỡng ở những nơi như thế này."

Chà, nếu là bác Mary thì cũng có thể hiểu được rồi...

Dừng lại một chút, Shuuichi mỉm cười nói tiếp. "Khi nghe nói rằng em muốn đến Oceanside, mẹ liền bảo anh đưa em tới đây." Vì ngày xưa, chính là bố mẹ anh ở nơi này mà có mặt sự tồn tại của anh trên đời.

Nhưng đương nhiên, có cho vàng anh cũng không dám nói ra câu đó cho cô nghe.

Shiho gật gù đã hiểu, hoàn toàn không nhận ra biểu cảm trong thoáng chốc trở nên cứng ngắc khó hiểu và hai cái tai ửng đỏ của Shuuichi.

Căn bungalow có một góc cửa sổ rộng hướng thẳng ra biển, bậu cửa rất rộng và thấp, có vẻ là được thiết kế để làm chỗ ngồi nếu muốn. Ngoài ra, chiếc máy phát nhạc kỹ thuật số đặt ở gần đó cũng rất tiện lợi. Trời mưa không thể đi thăm thú ở đâu, bởi vậy nên chỉ cần xếp một lớp đệm lót dày lên cho đỡ lạnh người, bật máy phát nhạc, cùng một cuốn sách và một tách cà phê, Shiho có thể làm tổ ở đó từ sáng tới tối.

Giống như khi ở nhà.

Vậy là cũng đã rời khỏi Nhật Bản được bốn ngày. Shiho thở ra, bỗng dưng cảm thấy nhớ chiếc máy phát nhạc cổ điển của mình.

[DC] [ShuuShi] Dusk till DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ