xiii. ảo ảnh

1.7K 88 30
                                    

Art: @guttari_soushi | Twitter

===

Wise men say, only fools rush in
But I can't help falling in love with you...

.

Shiho mở choàng hai mắt. Cô nhổm người dậy, liếc nhìn không gian thiết kế kiểu Pháp đã khá quen thuộc trong mấy ngày qua. Thì ra cô đã thiếp đi từ lúc nào, tới giờ khi tỉnh dậy đã là bảy giờ sáng. Không chút suy nghĩ, cô lập tức hất chăn nhảy phắt xuống giường, hai bàn chân trần chẳng thèm xỏ giày liền chạy ra khỏi phòng, lao tới mở toang cánh cửa căn phòng đối diện.

Căn phòng trống trơn, ngai ngái mùi của gỗ và sơn, thoang thoảng thêm hương bánh mì thơm phức từ dưới nhà tỏa lên hành lang.

Đôi mắt xanh còn chưa hết dư đọng của giấc ngủ chập chờn đầy những mộng mị vụt tắt tia sáng vừa lóe lên, để lại một nỗi thất vọng như con rắn từng chút len lỏi vào đáy tim. Shiho nén lại một hơi thở dài bất lực, chậm chạp quay lưng trở về phòng mình. Trên người cô vẫn là bộ quần áo của buổi tối hôm trước, cảm giác ngưa ngứa không thoải mái trên cơ thể vậy nhưng lại chẳng bằng sự khó chịu nhức nhối trong lòng.

Cả đêm qua Shuuichi không về phòng.

Sau sự-cố-nhỏ-mà-cô-không-chắc-là-nhỏ-tí-nào ở Quảng trường Jackson, Shuuichi bỏ đi không hề ngoái đầu lại. Cô đứng ngẩn người ở nguyên vị trí đó suốt mười phút, phải mãi tới lúc đám đông phía trước giải tán khi ban nhạc jazz ngừng chơi cô mới thoát được khỏi trạng thái tê liệt toàn thân và quyết định trở về nhà LaRue trong vô thức. Tất nhiên, cô vẫn đủ tỉnh táo để lựa chọn đi đường vòng vào nhà bằng cửa sau để tránh Jane-Anne dò hỏi lý do hai người không đi cùng nhau. Và sau gần một tiếng đồng hồ ôm gối ngẩn ngơ nhìn ngắm vầng trăng khuyết ngoài cửa sổ với một cái đầu trống rỗng không suy nghĩ nổi bất cứ thứ gì, Shiho mới nhận ra rằng người ở phòng đối diện vẫn chưa quay lại.

Ngây ngốc chờ đợi một bàn tay mở cánh cửa phòng mình và ngó đầu nói một câu 'chúc ngủ ngon', hoặc đơn giản hơn chỉ cần nghe thấy một tiếng cạch cửa cho thấy phòng đối diện đã có người bật đèn, nhưng mãi chẳng có điều gì xảy ra. Cứ như vậy, cô lại tiếp tục ôm gối ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn trăng và chờ đợi cho đến tận khi ngủ thiếp đi.

Shiho thở hắt ra. Cô cần phải đi tắm, ngay lập tức.

Bước chân nặng nề tiến vào phòng tắm, rũ bỏ mớ quần áo bẩn và đắm mình bên dưới làn nước nóng mù mịt hơi sương. Cô để mặc vòi nước xả thẳng xuống đầu làm ướt sũng mái tóc nâu đỏ, hai mắt nhắm nghiền chậm rãi cảm nhận cơ thể trở nên nhẹ nhõm thoái mái hơn hẳn. Có lẽ cũng bởi vậy mà đầu óc bỗng tỉnh táo hơn trước, trong tâm trí lần lượt mô phỏng lại những sự việc của buổi tối hôm qua.

Akai Shuuichi hôn cô.

Akai Shuuichi-đã-hôn-cô.

Vài ngón tay vô thức chạm lên bờ môi, ngẩn ngơ nhớ tới cảm giác khi đôi môi lạnh lẽo nhưng nồng nhiệt và quyết đoán ấy dồn dập trên môi mình, đốt lên những cảm xúc mạnh liệt tới đáng sợ mà cô đã không còn cảm nhận được từ rất lâu, nghe thấy tiếng trái tim mình đập cuồng loạn trong lồng ngực, và chỉ chút nữa thôi cô đã có thể sẽ hôn lại anh...

[DC] [ShuuShi] Dusk till DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ