chuyện thứ nhất - định mệnh

1.5K 78 7
                                    

Art: @goldfish_222_ | Twitter

===

The day we met,
Frozen I held my breath
Right from the start
I knew that I'd found a home for my heart...

.

Akai Shuuichi nhấc một bên mi khi ánh nắng sớm xuyên qua tán dây thường xuân xanh um leo quanh bức tường gạch, lọt qua khe mành rọi thẳng vào hai mắt anh. Anh vươn tay sang bên phải lần mò tìm kiếm chiếc điện thoại ở vị trí quen thuộc nhưng chỉ quờ quặng vào không khí. Đến lúc này, đôi mắt xanh lục sẫm ngái ngủ mới bật mở to nhìn lên khung trần sơn màu hồng nhạt xa lạ, và anh đã nhận ra mình không phải đang ở trong phòng KTX tại Random Hall.

Anh nheo nheo, chậm chạp đảo mắt quanh căn phòng lạ. Nhìn xuống dưới, một cánh tay trắng nõn nà vắt qua vòm ngực trần...

Ôi chết tiệt...

Từng giác quan cũng dần bắt đầu hoạt động trở lại, Shuuichi khẽ buông một tiếng thở hắt chán chường. Trong đầu hiện lên khung cảnh của buổi tối hôm trước, tiếng thở dài lại càng ngán ngẩm hơn.

Shuuichi liếc khuôn mặt xinh đẹp nhưng lạ lẫm bên cạnh còn đang say ngủ, lập tức rón rén nhấc cánh tay kia lên và chuồn lẹ khỏi giường. Mặc vội quần jeans và áo phông còn ám đầy mùi thuốc lá và rượu bourbon, anh thở phào nhẹ nhõm khi nhận thấy điện thoại và ví tiền vẫn còn trong túi quần. Chí ít anh đã không say xỉn đến nỗi ngu ngốc để quên chúng ở quán bar.

Đêm qua đúng là một sai lầm. Ba giờ chiều là đến cuộc hẹn của anh, và nếu nhớ không nhầm thì anh vẫn còn vài bài tiểu luận cuối khóa nợ giáo sư Mayfield. Thật không đoán ra ông già hói đầu luôn mang vẻ thù hằn cả thế giới đó sẽ làm gì nếu biết anh đã dành nguyên một đêm trong bar và ngủ quên ở nhà một cô nàng trời ơi đất hỡi nào đó mà anh còn chẳng nhớ tên.

Bước ra khỏi khuôn viên của khu căn hộ sinh viên, Shuuichi lững thững bước đi trên con đường lát đá sỏi ngập nắng. Hơn ba năm ở Cambridge là đủ để anh thông thạo hầu như toàn bộ đường đi lối rẽ của thành phố này, dễ dàng định hình đường từ khu phố lạ về tới Random Hall. Chẳng mấy chốc, hàng cây xà cừ quen thuộc treo một loạt những băng rôn chào mừng tân sinh viên đã hiện ra trước mắt.

Nhanh chóng mở cửa và bước vào căn phòng đã gắn bó hơn 1300 ngày có lẻ, Shuuichi không kìm được phải nhăn mặt bịt mũi trước mùi rượu nồng nặc cùng thoang thoảng đâu đó - mùi nôn. Anh chẳng nói chẳng rằng lập tức đi về phía chiếc giường đơn ở bên góc trái căn phòng và giật tung chiếc chăn của kẻ đang nằm co ro với độc chiếc quần boxer trên đó.

"St. Clairs, dậy!"

Kẻ được gọi là St. Clairs dù không muốn chút nào nhưng tới khi Shuuichi mở toang bức rèm cửa sổ ra để ánh nắng rọi thẳng vào mặt thì gã đành phải nhổm người dậy, phần vì lạnh, phần vì chói mắt.

"Shayne! Cậu bị cái quái gì thế hả? Mới chỉ sáu giờ!"

"Chín giờ." Shuuichi lạnh lùng sửa lại. "Và cậu tốt hơn hết nên cho tôi một lời giải thích về đêm hôm qua."

[DC] [ShuuShi] Dusk till DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ