vi. nhịp đập

1.7K 99 4
                                    

Art: @youkari | Twitter

===

I'd like to say we gave it a try
I'd like to blame it all on life
Maybe we just weren't right...

.

Shiho ngả đầu tựa trán vào lớp kính lạnh của cửa sổ ô tô, đôi mắt khép nửa hờ hững ngắm nhìn những căn nhà và cây cối bên đường lướt qua vun vút. Nắng nhạt xuyên qua ô cửa dán kính đen, rót lên màu mắt xanh ngọc bích một gam màu đa sắc nhưng ơ thờ và trầm mặc. Ngón tay trỏ lơ đãng vẽ những vòng tròn nhỏ trên bề mặt chiếc túi xách, đôi môi hé mở buông một tiếng thở dài khe khẽ.

Nắng lên rồi.

Bầu trời xanh quang đãng trong vắt, thật khác hẳn với cái âm u xám xịt của những ngày mưa dầm dề trước đó. Nhìn những đám mây đen kịt ngày hôm qua, Shiho còn nghĩ có khi trời phải mưa thêm một tuần nữa, không ngờ ngay sáng hôm sau trời đã tạnh ráo, nắng lên từ rất sớm hong khô cái cảm giác ẩm ướt lầy lội kéo dài suốt mấy ngày qua.

Bước ra khỏi bungalow, cảm nhận ánh nắng dịu nhẹ ấm áp chiếu lên da thịt, Shiho nhận ra rằng mình thật sự không hề thích mưa chút nào.

Nắng vẫn tốt hơn, nhỉ?

Cô nhúc nhích người, đôi mắt biếng nhác đảo một vòng chậm chạp như chú mèo lười sưởi nắng, khi lướt qua gương chiếu hậu liền đụng phải một cặp mắt xanh lục đang len lén liếc sang mình, nhận ra ánh nhìn của cô lại lập tức bình thản quay đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Shiho đảo tròn mắt ngán ngẩm. Cần thiết phải quay đi ư? Làm như cô không biết rằng một nửa con ngươi của anh ta đang nhìn đường và nửa còn lại thì lúc quái nào cũng chăm chú liếc nhìn cô??

Lại một lần nữa, cô thật sự vô cùng tò mò về cơ chế hoạt động cơ mắt của người đồng hành của mình.

Một lúc lâu như vậy, Shiho cuối cùng không nhịn nổi nữa bèn ném cho người bên cạnh một cái lườm lạnh lùng. "Có chuyện gì không, Akai-san?"

Shuuichi hơi giật mình khi sự im lặng nặng trĩu suốt hơn ba mươi phút qua bị phá vỡ. Anh đáp thật nhanh như chột dạ, "Không có gì?"

"Vậy anh có thể tập trung vào nhìn đường được chứ?"

Shuuichi nhướng một bên lông mày, anh vươn tay chỉnh chỉnh lại chiếc gương chiếu hậu. "Anh đâu có nhìn em." Giọng anh đầy vẻ vô tội.

Shiho cắn răng, thật muốn cầm một cái khoan để khoan thử xem da mặt anh dày đến mức nào.

"Nếu anh ở vị trí của em, Akai-san, anh sẽ thấy được rằng hai con mắt của anh đang lệch hẳn về phía bên phải."

Shuuichi phì cười, một sức nặng vô hình như được nhấc khỏi lồng ngực. Anh thả lỏng cơ thể, cong cong môi.

"Chí ít cũng chưa có vụ tai nạn nào xảy ra, phải không nào?"

Shiho cứng họng, quyết định ngậm miệng lại.

Qua khoé mắt, Shuuichi liếc nhìn cô hậm hực ngọ nguậy người, giận dỗi quay mặt sang bên phải không thèm đáp lời anh nữa. Khoé môi càng nhướn cao hơn đầy dịu dàng yêu chiều, nhưng ánh mắt lại thấm đẫm những cảm xúc lẫn lộn phức tạp đan xen. Viền mắt thâm quầng một đường rõ rệt, dấu hiệu của một đêm khó ngủ.

[DC] [ShuuShi] Dusk till DawnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ