🌬 Văn án

928 29 0
                                    

Edit: Lys_Lys
Beta: ZzPeanutzZ

Cô ở trong mưa điên cuồng chạy.

Gió gào thét, nước mưa lạnh băng như ngân châm đánh lên người.

Cô gái chạy trong rừng rậm, hai chân trần trụi giẫm nát lá rụng ẩm thấp trên đất đá, sợ hãi tràn lan trong lòng, xâm nhập mỗi một tấc da thịt.

Đêm mưa gió trong rừng rậm, ngay cả con đường phía sau mình cô cũng nhìn không rõ, nhưng cô biết có thứ gì đó đuổi theo cô, tuy rằng không nhìn thấy thực thể nhưng cô biết, cô cảm nhận được nó ẩn nấp ở đâu đó đối với cô như hổ rình mồi, tùy thời đều có thể chạm vào cô, bắt được cô.

Cô thở hổn hển chạy trong mưa rền gió dữ, tầm mắt mơ hồ, mỗi một bước đều có thể sẽ trượt chân ngã gãy cổ nhưng cô không thể không chạy, cô tận lực rời xa cái địa phương chịu nguyền rủa kia, càng xa càng tốt, càng xa càng tốt —

Có vài lần cô suýt té ngã, cô dùng đôi tay xước da nhuốm máu bắt lấy thân cây hoặc chống lên tảng đá để ổn định cơ thể nhưng vẫn ngã vài lần khiến móng tay ngón trỏ bị gãy, vạt váy dài tơ tằm bị móc rách một mảng lớn.

Đúng lúc này, tóc của cô đột nhiên bị túm lấy, cả người ngã về phía sau, cô sợ đến mức kinh hô ra tiếng, vội vàng cắn môi ngăn mình thét lên không để kẻ cầm theo hung khí đang đi đến phát hiện, rồi bỗng nhiên nhận ra chẳng qua là vướng vào nhánh cây thấp không phải bị người túm được.

Đáng chết! Cô nên sớm cắt bỏ mái tóc dài này!

Cô sử dụng cả tay lẫn chân bò dậy, không ngừng cởi bỏ tóc dài bị vướng, dùng sức gỡ nó ra, kéo tóc từ trên nhánh cây xuống, tiếp tục chạy về màn đêm phía trước. Ông trời dường như ngại cô chưa đủ chật vật, một đạo tia chớp không hề báo trước bổ vào bên cạnh cô.

Lại thêm một đạo tia chớp đem thân cây bổ làm đôi, che lấp tiếng thét chói tai của cô.

Mồ hôi nóng và mồ hôi lạnh ở trên người đan xen, cùng nước mưa và nước mắt đồng thời thấm ướt quần áo đơn bạc.

Ông trời, cô có thể ngửi được mùi cháy khét.

Lúc này bóng đen to lớn đột nhiên đánh tới, dùng sức gục cô xuống đất.

Đáng chết!

Ngay lúc bị tấn công, cô biết rõ cái thứ kéo cô đó không phải là động vật, là người.

Một người đàn ông.

Một người toàn thân là máu quái vật.

Cô biết rõ cô chết chắc rồi, hơn nữa sẽ chết thực thảm.

Cô đã thấy thảm trạng của những người kia lúc chết, so ra thì bị sét đánh chết căn bản là từ bi hơn.

Khoảnh khắc đó, cô nghi hoặc vì sao mình lại rơi vào hoàn cảnh này?

Mẹ cô có nói nhân sinh là từ vô số lối rẽ tạo thành, luôn sẽ có người không cẩn thận chọn lầm đường.

Cả đời này, cô rốt cuộc là ở chỗ nào bắt đầu đi nhầm?

Ở nơi nào?

_______________________
Thích truyện thì hãy bình chọn ủng hộ bọn mình nha 💋💋💋💋

[Edit] | Mộng Mị - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ