🌬 Chương 18

272 11 0
                                    

Edit: _Lilylys _
Beta: ZzPeanutzZ



Trời đã hoàn toàn sáng.

Khẳng Ân bừng tỉnh từ giấc mộng, trên giường chỉ còn mình anh.

Không có khả năng là mộng, anh rõ ràng ngửi được mùi hương của cô còn có thể cảm nhận được anh và cô hợp làm một, cô ôm lấy anh chặt chẽ bao bọc anh —

Nhưng cô không ở đây, trong phòng trừ anh ra chẳng có ai khác.

Tức thì lòng anh kinh hoảng, lý trí rõ ràng biết cô không thể không tồn tại nhưng anh không khống chế được nổi khủng hoảng trong lòng, nhanh chóng xuống giường mở cửa phòng tắm.

Cô không ở đây.

Cô nhất định ở ngoài, nhất định.

Anh mặc quần dài, chưa mang giày đã mở cửa đi xuống lầu.

Không phải mộng, anh biết, cô chỉ là xuống lầu ăn cơm.

Cô không ở phòng bếp.

Phòng bếp không có ai chỉ có một nồi canh đang đun trên bếp.

Không phải mộng, nhất định.

'Em yêu anh.'

Cô nói không chỉ một lần, anh thấy trong đôi mắt ngượng ngùng của cô có sự dịu dàng, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập dục vọng và khát vọng anh mang tới, thì thầm lặp đi lặp lại tên anh.

'Khẳng Ân, em yêu anh...'

Nó không thể nào là mộng! Không phải chỉ là vọng tưởng của anh —

"Khẳng Ân? Con làm sao vậy? Sắc mặt sao lại trắng như vậy? Con có khỏe không?"

Anh bất thình lình quay đầu thấy chị Hiểu Dạ ngồi trên soà phòng khách vì thấy bộ dáng anh hoảng loạn mà đứng dậy, qnh muốn mở miệng hỏi dì ấy có biết cô ở đâu không nhưng lại sợ nghe được cô không tồn tại.

"Con không sao." Khẳng Ân vội vàng nuốt câu hỏi về, toàn thân ứa mồ hôi lạnh.

Anh càng ngày càng khủng hoảng xoay người bước nhanh lên lầu mở cửa từng căn phòng nhưng cô không ở đó, anh cảm thấy mình sắp nổ tung.

Cô nhất định ở đây, nhất định, nhưng cô ở nơi nào? Mau nghĩ, mau nghĩ —

Sân phơi quần áo?!

Hôm qua cô thu quần áo được một nửa bị anh làm gián đoạn, cô nhất định ở nơi đó, nhất định ở đó thu quần áo.

Anh băng qua hành lang trong vô thức, bước vào trong gió đi đến cửa sổ cạnh cầu thang nhìn xuống sân phơi quần áo —

Nơi đó không một bóng người, đập vào mắt anh không có động tĩnh gì.

Ngoại trừ quần áo phất phơ trong gió nơi đó chẳng có ai.

Bỗng chốc, lòng anh quặng thắt nắm chặt cửa, tứ chi nháy mắt lạnh băng.

Không phải mộng, đó không thể là mộng —

Không có khả năng là mộng —

Thế giới như đang lay động anh đứng không vững ngã ngồi trên cầu thang vùi đầu vào gối, thống khổ che lấp khuôn mặt chết lặng của anh, mười ngón tay nắm chặt mái tóc rối.

[Edit] | Mộng Mị - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ