🌬 Chương 2

320 23 0
                                    

Edit: _Lilylys_

Beta: ZzPeanutzZ

Canada.

Lâu dài Jaren là lâu đài có hơn 180 năm lịch sử, nghe nói người xây dựng là một vị hầu tước người Anh, sau nhiều lần đổi chủ cuối cùng 15 năm trước đến tay chủ sở hữu hiện tại là Jaren Ace, đổi tên thành lâu đài Jaren.

Về phần tên trước kia? Không có bao nhiêu người biết được.

Khả Nam bị Hân Hân lôi kéo cùng với chị Lâm ngồi máy bay mười mấy tiếng, sau khi hạ cánh chuyển lên máy bay cỡ nhỏ bay một quãng đường dài, lại đổi qua một lần trực thăng ngồi mấy tiếng, vượt qua mấy ngọn núi rốt cuộc đến được tòa lâu đài.

Cả hành trình cô ngất một lần, ói hai lần, sau đó vì thuốc say máy bay lại mê man thêm một lần.

Đến lúc thuốc sắp hết hiệu lực, cuối cùng tòa lâu đài hùng vĩ cũng xuất hiện trong tầm mắt, cố gắng chịu đựng cảm giác muốn ói, phi cơ trực thăng bay qua một cây cầu đáp xuống mái nhà của một trong những tòa lâu đài, cô nhanh chóng mở cửa nhảy xuống.

Bên ngoài không khí hơi lạnh nhưng rất tươi mát, cô vỗ ngực hít sâu mấy hơi mới cảm thấy đỡ một chút.

"Khả Nam, cậu có khỏe không?" Hân Hân ở phía sau đưa cho cô một miếng khăn giấy và một chai nước khoáng.

"Vẫn ổn." Cô cười khổ tiếp nhận, mở ra uống một ngụm, đè nén cảm giác muốn ói ở yết hầu.

Người đại diện của Hân Hân, chị Lâm cũng bước xuống phi cơ, chống nạnh đánh giá cảnh tượng đồ sộ trước mắt.

"Wow, nơi này thật tuyệt phải không?" Chị Lâm giữ mái tóc dài bị cánh quạt của phi cơ thổi loạn, cảm thán nhìn xung quanh tòa lâu đài to lớn: "Nhìn pho tượng lớn này hẳn là có trên trăm năm rồi."

Khả Nam ngẩng đầu, thấy trên nóc nhà tứ giác có một pho tượng thạch điêu quay mặt ra ngoài. Nhìn xuống tay mình đang chống lên là một pho tượng thạch long có hai cánh, cô hốt hoảng, nhanh chóng rụt tay về.

Đúng lúc này, một người đàn ông lớn tuổi mặc áo bành tô cùng một gã trẻ tuổi mặc đồng phục người hầu tiến lên nghênh đón.

"Hoan nghênh đến với lâu đài Jaren."

Người đàn ông trên mặt có chút nếp nhăn, không biểu cảm chào hỏi: "Tôi là quản gia của lâu đài Jaren, Berlus. Đây là Kony, cậu ấy sẽ giúp các vị tiểu thư chuyển hành lý đến phòng, ba vị mời theo tôi."

Nghe vậy chị Lâm lập tức hưng phấn ôm lấy cánh tay Hân Hân.

"Hân Hân, đến đây, chúng ta đi nhìn xem."

Hân Hân lo lắng quay đầu xem tình huống của Khả Nam: "Cậu có ổn không?"

Khả Nam biết cô ấy lo lắng cho mình, mỉm cười đáp, "Mình không sao, đi thôi."

Hân Hân nghe vậy mới mặc chị Lâm lôi kéo đuổi theo quản gia Berlus.

Khả Nam lại hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi theo Hân Hân vào tòa nhà hình tháp. Đi xuống cầu thang của sân đáp trực thăng.

[Edit] | Mộng Mị - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ