🌬 Chương 11

160 12 2
                                    

Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ

...

Trong bóng đêm có âm thanh gì đó xôn xao.

Khẳng...

Anh nghe không rõ nhưng âm thanh này liên tục vang không ngừng.

...Khẳng...

Là cái gì? Anh muốn nghe.

Khẳng Ân...

"Đồ Khẳng Ân!"

Giọng nói lạnh lùng gọi tên như tia chớp xuyên qua bóng tối kéo sinh mệnh anh từ trong vũng bùn màu đen ra.

Đồ Khẳng Ân.

Đúng, đó là anh.

Tên của anh, họ của anh, tên Rain đặt cho anh, họ Đồ Hải Dương cho anh —

"Cậu con mẹ nó mở mắt ra cho anh!"

Đó là một câu mệnh lệnh.

Anh ra sức mở mắt, thấy một người đàn ông, đó là một anh khác.

Người đàn ông kia đeo khẩu trang nhưng anh vẫn nhận ra người đó có cùng khuôn mặt với anh, cùng một đôi mắt một đôi tay, người đàn ông có cùng một DNA với anh.

"Hít vào!" Tay người nọ để trong ngực anh đè ép xoa bóp trái tim anh, hung ác trừng mắt ra lệnh, "Hít vào!"

Anh hít vào, lần đầu tiên không thành công nhưng anh ấy trợ giúp anh, anh lại hít vào lần này anh thành công, dưỡng khí đi qua chụp dưỡng khí, xuyên qua miệng mũi rót đầy tâm phế, giây tiếp theo anh cảm nhận được trái tim trong lồng ngực bắt đầu chuyển động.

Người đàn ông nới lỏng trái tim rút đôi tay mang bao tay phẫu thuật dính đầy máu về, một người phụ nữ lập tức tiến đến giúp anh khâu ngực lại, là Rain.

Trong hoảng hốt anh thấy cánh tay người đàn ông kia cắm một cái ống dài nhỏ nối đến cánh tay anh mà anh ấy thậm chí còn giúp anh lấy viên đạn trên vai ra rồi khâu vết thương.

Anh không thể suy nghĩ, khuôn mặt người đàn ông và người phụ nữ trước mắt lung la lung lay, còn có người khác kế bên nhưng anh nhìn không rõ lắm, không phân biệt được, mặt bọn họ chợt xa chợt gần, âm thanh cũng chợt xa chợt gần, có điều anh biết, người đàn ông đó và Rain phối hợp chặt chẽ xử lý vết thương của anh.

Anh biết mình sẽ không chết, không thể chết được.

Đồ Chấn sẽ không để anh chết, Rain cũng sẽ không, anh ấy và cô đều không cho phép.

Anh muốn nói chuyện nhưng đầu lưỡi không nghe lời, duy trì hô hấp và tim đập đã hao phí hết khí lực anh có.

"A Chấn, đủ rồi." Rain bình tĩnh nói: "Cậu có thể ngừng truyền máu cho cậu ấy, xuất huyết của cậu ấy đã ngừng, dấu hiệu sinh mệnh cũng tạm thời khôi phục ổn định, chúng ta bình thường có chuẩn bị máu dự trữ, có thể để cậu ấy tự thể truyền máu, còn lại tôi sẽ xử lý."

[Edit] | Mộng Mị - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ