🌬 Chương 19

305 13 19
                                    

Edit: _Lilylys_
Beta: ZzPeanutzZ


Ngày trôi qua như mộng.

Anh cùng cô làm tình, cùng cô ngâm mình trong bồn tắm, cô giúp anh bôi thuốc lên vết thương.

Cô cùng anh làm tình, nắm tay anh đi dạo bên bờ ruộng, cùng hắn ngủ đến mặt trời lên cao.

Ngẫu nhiên cô vẫn sẽ bị ác mộng quấy nhiễu, mỗi khi đó anh sẽ lay cô tỉnh cùng cô thân mật giúp cô thả lỏng để ngủ.

Sau đêm hôm đó cô không còn tẩy rửa bản thân quá độ nữa, lúc anh đem cả người cô tẩy qua một lần, liếm hôn qua một lượt cô không cảm thấy người mình bẩn nữa, bị anh đối đãi như vậy cô thật sự cảm thấy toàn thân cao thấp, từ trong ra ngoài tràn ngập hương vị của anh.

Cô thích như vậy, thích cảm giác bản thân lây dính hương vị của anh, thích mình thuộc về anh.

Trong nhà lớn kẻ đến người đi nhưng mỗi người đều có hành động giống nhau, bọn họ vô luận nam hay nữ luôn ở bên cạnh anh chừa ra một vị trí cho cô, lúc anh vô thức đụng chạm cô, nắm tay cô hoặc cúi đầu hôn cô không ai bàn tán câu nào.

Thời gian ở chung với anh Khả Nam dần dần thấy diện mạo bất đồng của người đàn ông này, diện mạo thật trong cuộc sống của anh.

Tuy rằng vết thương chưa lành nhưng mỗi ngày anh đều sẽ đến phòng tập thể thao ở nhà lớn để vận động, anh có năng lực tính toán và trí nhớ siêu phàm, chú Cảnh coi anh như cuốn bách khoa toàn thư di dộng, hóa đơn gì gì đó đều quăng cho anh xử lý, một thoáng là anh có thể giải quyết mấy chuyện này ổn thỏa.

Hơn nữa anh không chỉ sẽ phân loại quần áo cũng sẽ hỗ trợ quét dọn, lau nhà.

Căn nhà này rất lớn, trừ mọi người đều có phòng riêng, mỗi lần quét tước khu vực công cộng và hành lang tốn mất một tiếng đồng hồ, lúc trước cô ở đây sẽ tìm việc để làm chủ động hỗ trợ lau dọn, kết quả mấy ngày nay cô luôn cùng anh nghỉ ngơi, không có quét dọn, sàn nhà tuy không bẩn lắm nhưng đi chân trần vẫn sẽ dính bụi. Mấy người đàn ông trong Hồng Nhãn đều không thích mang giày, chú Cảnh thì khỏi phải bàn, Khẳng Ân cũng giống vậy.

Bọn họ không thèm để ý nhưng cô thì không nhìn nổi nữa.

Cô vốn định giúp chị Hiểu Dạ nấu xong canh gà sẽ dành thời gian để làm, ai ngờ quay lại thấy anh đang lau hơn nữa là quỳ lau, động tác rất thuần thục.

Cô nhìn mà choáng, đến tận bây giờ không nghĩ anh thế mà sẽ quỳ gối lau sàn nhà.

Anh trông...Cô không biết, anh chẳng giống một người biết làm việc nhà nhưng thật ra làm rất tốt.

Hình ảnh trước mắt hơi quỷ dị có điều rất thuận mắt.

Cô cầm khăn lau quỳ gối bên cạnh anh cùng anh lau sàn, anh thấy cô thì cong khóe miệng.

Cô và anh cùng nhau lau xong hành lang và thang lầu rồi cùng nhau quét dọn phòng khách, toàn bộ dọn xong một lượt, cô mệt đến mồ hôi đầy đầu, anh lại giúp cô tắm rửa, sau đó cùng cô ngủ trưa.

Hai người bỏ lỡ cơm trưa, hai giờ chiều anh và cô cùng ăn cơm, anh bị chú Cảnh gọi ra ngoài hỗ trợ nướng thịt, cô giúp chị Hiểu Dạ rửa rau củ và trái cây.

[Edit] | Mộng Mị - Hắc Khiết MinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ