« CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG »

1.5K 119 2
                                    

=========================

Kim Lăng bị những tia nắng chiếu vào làm cho tỉnh giấc, cậu ngồi dậy, tay vẫn đang dụi dụi mắt, chân định bước xuống giường đi rửa mặt thì bất chợt nhận ra khung cảnh xung quanh khác lạ. Một căn phòng nhìn có vẻ tồi tàn, cũ nát, mùi ẩm mốc xộc vào mũi khiến cậu cảm thấy khó chịu. Trong lúc đang thẫn thờ vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra thì cánh cửa thoáng mở, một nam nhân qua cách ăn mặc nhìn có vẻ là nô bộc, hắn chạy tới quỳ rạp xuống ôm lấy chân cậu mà khóc lóc:

- Công tử, sao người lại làm chuyện dại dột như vậy, người đi rồi Tiểu Hi phải biết làm sao. Công tử mà có mệnh hệ gì Tiểu Hi cũng không muốn sống nữa đâu ...... Công tử đừng nghĩ quẩn như vậy mà....Nhị Vương gia nổi tiếng là người ôn nhu sẽ không tệ bạc với người đâu..... Công tử ... Tiểu Hi chỉ còn một mình người thôi.....

- Công tử cái đầu ngươi... Ngươi là ai .......mà ai là công tử nhà ngươi cơ chứ....Ồn ào muốn chết..... _Kim Lăng cau có đẩy cái tên dưới chân ra

- Công tử, ta là Tiểu Hi....Mạc Tiểu Hi, người không nhớ gia nô sao....Công tử người đừng doạ Tiểu Hi mà _ Hắn ngẩng khuôn mặt tèm nhèm lên nhìn cậu đầy vẻ lo lắng

Kim Lăng thực sự đơ người ra chưa biết phải làm gì thì lại có một đám người đạp cửa phòng xông vào. Tiểu Hi liền đứng dậy hành lễ giọng điệu đầy lo sợ:

- Phu...phu nhân.....

- Hay cho tên Kim Lăng nhà ngươi, bây giờ thấy phu nhân cũng không thèm hành lễ _một tên nô bộc lên tiếng

Một người phụ nữ lại gần mỉm cười dặn dò:

- Kim Lăng, vài ngày nữa ngươi phải gả vào vương phủ rồi, hãy mau chóng an phận đừng nghĩ đến chuyện tự tử. Dù gì ngươi cũng là công tử của Kim gia, đừng làm ra những chuyện khiến cho chúng ta phải mất mặt.

Lời nói của bà ta tuy nghe rất nhẹ nhàng nhưng khiến cậu không ngừng sởn lạnh. Cảm giác như đàng sau lời nói ngon ngọt ấy là cả một con thú hung dữ chỉ cần chờ cậu mở lời sẽ ngay lập tức lao vào cắn xé. Bà ta quay người bước ra khỏi cửa, không quên dặn dò thị vệ:

- Canh chừng hắn cho cẩn thận, nếu như hắn trốn ra ngoài thì coi chừng cái mạng của các ngươi. Ngày mai Nhị Vương gia đến bàn chuyện hôn sự các người nhớ chuẩn bị cho chu toàn vào.

Cánh cửa đóng lại, căn phòng không một tiếng động.

-* Nhị Vương gia......sao nghe...... phải rồi... cuốn sách..... * _Nghĩ rồi cậu lật tung toàn bộ chăn gối lên tìm nhưng không hề có.

- Công tử người tìm cái gì vậy ??? _Tiểu Hi đứng bên gặng hỏi.

- Cuốn sách...._Kim Lăng thuận miệng trả lời tay vẫn không ngừng tìm kiếm

- Sách....Công tử người tìm sách gì vậy để Tiểu Hi tìm giúp cho người. A....đúng rồi. Thanh Tâm Linh của Công tử bị rớt, Tiểu Hi vớt lên cho người rồi

Kim Lăng thấy hắn "a" lên một tiếng tưởng đã tìm được cuốn sách liền quay người lại nhìn thì thấy Tiểu Hi từ trong người lấy ra một chiếc chuông bạc. Cậu tò mò cầm lấy nó, vừa chạm vào thì ngay lập tức xuất hiện một ánh sáng xanh phát ra từ chiếc chuông bạc khiến cậu giật mình tý nữa làm rơi nó. Từ luồng ánh sáng ấy một bóng người mờ nhạt xuất hiện, tất cả mọi thứ xung quanh dần rơi vào mờ ảo. Kim Lăng giật mình khi nhận ra bóng dáng quen thuộc từ thân ảnh này.

•|| « Truy Lăng »« Bạch Liên Quốc Sủng Phi » ||•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ