« CHƯƠNG 8: LÝ KIÊU NHIÊN »

1.2K 115 23
                                    


===================

Kim Lăng một thân hoàng y rảo bước qua những gian hàng trên con chợ nhỏ. Tư Truy một tay vòng qua eo cậu chất giọng sủng nịch:

- A Lăng đừng đi nhanh quá, kẻo té.

Mặc Đông Phong và Mạc Tiểu Hi nãy giờ vẫn luôn theo ở phía sau, chẳng biết đã hứng bao nhiêu cẩu lương của vị Vương Gia thê nô trước mặt. Chẳng biết từ lúc nào mà tình cảm của hai vị phu phu này đã trở nên gần gũi như vậy. Vốn dĩ Kim Lăng là muốn tìm cơ hội trốn ra khỏi phủ nhưng dạo gần đây ngoại trừ lúc thượng triều, xử lý công vụ, Tự Truy đều quấn lấy cậu như hình với bóng. Hơn nữa Kim Lăng cảm thấy y chính là đem toàn bộ sự ôn nhu, ấm áp của y trao cho cậu. Có điều Tư Truy phần nào nhận ra bản thân Kim Lăng luôn có chuyện gì đó muốn nói ra nhưng lại thôi, Tư Truy đã gặng hỏi rất nhiều lần nhưng cậu vẫn chỉ im lặng và lờ sang chuyện khác. Hôm nay, Y phụng chỉ ra ngoài thành thị sát dân tình liền nghĩ đến việc đưa Kim Lăng cùng đi. Từ lúc Kim Lăng xuyên không tới Bạch Liên Quốc cũng rất ít khi ra ngoài, cậu cũng muốn nhân cơ hội này tìm hiểu một chút về cuộc sống con người nơi đây. Kim Lăng đảo qua đảo lại một vòng rồi dừng lại nơi hàng kẹo hồ lô. Tư Truy ở bên cạnh thấy cậu nhìn nó hồi lâu liền ôn ôn nhu nhu cất giọng hỏi:

- A Lăng muốn ăn sao ? Ta mua cho ngươi.

- Hứ, ta mới không thèm ăn mấy cái này.

Nói là vậy nhưng trên tay sớm đã cầm lấy hai xiên kẹo, lời vừa dứt liền bỏ đi khiến cho chủ hàng kẹo nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu. Còn Tư Truy thì mỉm cười ngắm nhìn dáng vẻ vừa kiêu ngạo vừa hết sức đáng yêu của ái nhân, lát sau quay lại lấy ra từ trong y phục một chiếc hồng bao nhỏ đưa cho chủ hàng. Y cũng không chần chừ lâu mà nhanh chóng đuổi theo Kim Lăng nhưng đến khi nhìn lại đã thì đã không thấy người đâu. Tư Truy trong lòng xuất hiện lên một tia lo lắng vừa chạy vừa đảo mắt qua đảo mắt lại tìm kiếm thân ảnh hoàng y giữa dòng người tấp nập. Bất ngờ từ phía xa vọng lại thanh âm quen thuộc, là tiếng của Kim Lăng, Tư Truy như mèo vớ được chuột, thập phần hớn hở đi tới nơi giọng nói phát ra. Nào ngờ vừa đến là một hình ảnh đầy hoa mỹ đập ngay vào mắt. Hai xiên kẹo hồ lô dính đầy đất bụi nằm ở trên mặt đất, một nam nhân nhìn thoáng qua cũng có thể đoán là một vị công tử nhà quyền quý, khuôn mặt gã áp sát vào cổ ái nhân của mình trông vô cùng thân thiết, Tư Truy từ vui mừng bỗng chốc biến thành sát khí, gã chất giọng đầy ngọt ngào:

- Tiểu công tử là từ nơi nào tới vậy ? Thật là khiến người ta không thể không mê muội nha.

Kim Lăng nghe xong mấy lời này xong liền cảm thấy rợn cả da gà, cậu đưa tay đẩy mạnh gã ra, trừng mắt nhìn một cái rồi quay người bỏ đi lại bị gã đánh vào gáy làm cho ngất đi. Gã nhanh tay bế cậu lên. Tư Truy xông vào muốn giành người thì bị đám binh lính chặn lại, Đông Phong cảm thấy tình hình không ổn kiếm liền rời khỏi vỏ. Tên công tử hướng tới Tư Truy như hiểu ra sự tình, bày ra bộ mặt khinh miệt cười một tiếng rõ to rồi bế Kim Lăng vừa dùng khinh công bay đi vừa nói vọng lại:

- Muốn đòi người thì tự tìm đến.

Tư Truy cùng Đông Phong toan đuổi theo hắn nhưng lại bị một nữ nhân giữ lại. Nàng thoạt nhìn là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, ánh mắt nàng nhìn y thành khẩn cầu xin:

•|| « Truy Lăng »« Bạch Liên Quốc Sủng Phi » ||•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ