« CHƯƠNG 10: THÍCH KHÁCH »

678 57 4
                                    


•••••.....•••••

- Đây là đâu ?

Kim Lăng nhìn về phía trước là cả một khoảng không tĩnh lặng, tất cả mọi thứ đều chìm trong bóng tối, bước chân vô định tiến về phía trước mãi không thể thấy đích khiến cậu cảm giác có chút lo sợ

- Như Lan...

•••••......••••••

Ánh nắng len lỏi vào qua khung cửa sổ, hôm nay sắc trời đúng là không tệ. Kim Lăng tỉnh dậy một cơn tê dại khiến cho ký ức về giấc mơ bỗng nhiên bị vứt về nơi xa xôi nào đó, khắp nơi trên cơ thể rải đầy những vết ân ái đỏ hồng. Cậu đưa tay lên xoa trán có chút mệt mỏi liền nhận ra bản thân vẫn còn bị trói:

- Vương phi đã tỉnh rồi ?

Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên bên tai làm cậu bất chợt giật mình, nếu như không phải do cơ thể đau nhức ngăn hành động lại thì chút nữa cậu đã thẳng chân đạp cái tên cẩu vương gia nào đó xuống giường.

- Vương phi cái đầu nhà ngươi, còn không mau cởi trói cho ta !

Kim Lăng đưa tay về phía y, nhưng bản thân chưa kịp định hình đã bị xốc nổi bế lên, hai tay đang bị trói theo phản xạ vòng qua cổ người kia khẽ " a " một tiếng thật nhỏ, đôi mắt đưa lên nhìn hắn bực dọc tiếp lời:

- Tên thối tha, ngươi lại muốn gì nữa đây ?! Mau buông bổn công tử xuống !

- Phu quân hầu hạ nương tử tắm rửa, là chuyện nên làm thôi. _ Tư Truy mỉm cười.

- A... không ! Vương Gia thối, mau buông ra, ta tự mình tắm được.

- ...Này ! Ngươi sờ đi đâu đấy, cấm được làm càn. Mau cởi trói cho ta !

Sau nửa canh giờ vật lộn cùng những thanh âm tà mị bên trong gian phòng, Kim Lăng một thân nội y trắng muốt an ổn ngồi trước kính đài mặc cho Tư Truy giúp cậu vấn tóc. Tóc Kim Lăng xoã ra thật sự rất đẹp không khác gì một thiếu nữ mới độ tuổi vào xuân, Tư Truy nhìn ngắm cậu trong gương một hồi lâu, mâu quang bất chợt gợi lên một tiếu ý tà mị, y cũng không ngại liền bắt tay thử nghiệm. Kim Lăng trong lòng uất ức lại đang nghĩ đến cái eo bị hành hạ muốn gãy đôi vậy mà kẻ sau lưng lại thoải mái vui vẻ đến như vậy lúc nào cũng dương cái nụ cười ôn nhu trên miệng, để xem lần sau bổn công tử có đè chết nhà ngươi không ?! Đồng tử khẽ động lướt nhìn bản thân trong gương khiến Kim Lăng một phút ngồi ngẩn người ra, cậu quay lại nhìn Tư Truy với ánh mắt: " Ngươi ngứa đòn à !" lại chỉ nhận lấy cái mỉm cười của người kia.
Vậy là..lại một trận tranh cãi lại vang lên. Chỉ mới đầu hôm ấy vậy mà căn phòng nhỏ của đôi phu phu Nhị Vương Gia đã " rộn ràng " nhất Phủ Thứ Sử.

Cánh cửa gỗ nhẹ nhàng mở ra, Kim Lăng lén lút nép mình phía sau lưng Tư Truy để lộ ra một khoảng tai đỏ ửng, Đông Phong đã sớm đứng chờ trước cửa phòng, Tiểu Hi ở hậu lưng cũng nhoi nhoi ngóng xem vị công tử nhà mình thế nào lại chỉ thấy một mảng da ửng hồng như sắp bật khóc tới nơi.

•|| « Truy Lăng »« Bạch Liên Quốc Sủng Phi » ||•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ