Chương_292:

93 7 0
                                    

“Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp qua người nào ngu ngốc như thế!”. Nghe thấy thế, mấy người sau cũng nói theo: "Dám cùng Tu Nhị so Vinh quang, chẳng lẽ bọn họ không biết là về phương diện tốc độ, tất cả mọi người trong Tạp lị đều không đánh lại hắn, bộ bọn họ không biết hay sao!".


Nếu thắng Côi Côi và Lâm Hiểu Đồng thì có thể lí giải được. Nhưng mà không thể nào thắng nổi được người này. Tu Nhị hôm nay muốn cho Phó Cửu biết thế nào gọi là tài năng thật sự.

Về phương diện thiết bị trò chơi, ở Hoa Hạ không có đào tạo nhiều, nếu như không am hiểu về loại thiết bị nào, căn bản là sẽ không chơi tốt loại thiết bị đó. 

Tu Nhị muốn hành hạ cậu từ từ, thong thả vui vẻ, Côi Côi cùng Lâm Hiểu Đồng cũng biết, nhưng lại không ngăn cản. 

Người ích kỉ vĩnh viễn không thể nào tốt bụng được.

Tinh Quang, cùng tốc độ và tiết tấu trò chơi thì thao tác tay là nhanh nhất 

Mà rắc rối là ở chỗ... 

Không phải là chơi trên máy tính hay điện thoại mà là trên thiết bị trò chơi 

Mặc dù có người không hiểu nhưng lúc thấy Phó Cửu mặt đơ ra, ít nhiều cũng hiểu được một chút.

Lâm Phong nhịn không được quát một tiếng: "Đúng là vô sĩ,dùng cái mình thạo nhất để đi so tài!".

Đông Kinh chiến đội đối với điện cạnh có bao nhiêu hiểu biết về máy móc, cả thế giới đều biết.

Nếu như vậy mà thi, tiểu Hắc Đào chắc chắn sẽ chịu thiệt thòi lớn, có người còn lo lắng, nhưng cũng có người muốn Phó Cửu mất mặt. 

Chỉ có duy nhất một người, ánh mắt người ấy chăm chú nhìn vào thiếu niên, không băng lãnh cũng không ôn nhu.

Phó Cửu quay đầu lại khẽ chạm phải ánh mắt đó, cảm giác như là đang cùng nhau chiến đội.

Phó Cửu nhếch đôi môi mỏng, ngón tay đặt ở “tinh quang” trên màn hình. 

Tu Nhị nhướng mày, trực tiếp chọn cấp độ khó nhất sau đó còn chọn thêm bài hát có tốc độ nhanh nhất. 

Chơi loại trò chơi này tất cả mọi người đều biết phải có đôi mắt tinh anh, tay chân nhanh nhẹn hơn nữa còn phải có tiết tấu tốt. 

Trò chơi bắt đầu! 

Cách thức rất đơn giản 

Ai điểm cao hơn sẽ chiến thắng! 

Ai cũng cho rằng Phó Cửu chắc chắn sẽ thua.

Nếu may mắn dựa vào tốc độ của cậu thì có thể sẽ chơi được lâu hơn một chút 

Nhưng bài hát này..... Mũi tên rất nhiều khó có thể tránh hết.

Cái gì mà gọi là tránh, tên bay ra như thác đổ tứ phương tám hướng, né hết cái này lại trúng phải cái kia

Phó Cửu,.... A, mất mặt quá.. 

Trương Hiểu Đồng thấy một màn này,trong lòng không khỏi cười lạnh một cái 

Cô hiện tại rất muốn xem bộ dạng người này khi thua cuộc thì sẽ như thế nào, chỉ cần vừa tưởng tượng đến, cô đã thấy trong lòng thật phấn khích 

Nhưng mà,giây tiếp theo..... 

Cô lại không thể cười nổi!!

(Quyển 2) ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ SINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ