Chương_287:

109 8 0
                                    

Phó Cửu đi đến trước mặt Tần Mạc, ý cười thâm sâu: "Thành viên mới như em không làm cho anh mất mặt chứ hả?".


Tần Mạc cũng cười, một tay giữ chặt cổ áo thiếu niên, đi tới phía trước một chút, tiếng nói nặng nề: "Đừng có ở chỗ này mà phóng điện, ngoài tốc độ tay của cậu ra, thì tôi còn muốn rèn luyện cho cậu thêm vài điều nữa".

Nói tới đây, Tần Mạc nghiêng mặt, quét mắt về hai người bên kia của Tạp lị: "Chắc hẳn là tôi nên cảm ơn các cô đã bồi luyện cho hắn!".

Bồi luyện? 

Tần thần chính là nói Bồi luyện! 

Lâm Hiểu Đồng không thông minh nên nghe nói như thế, cũng không hiểu là có ý gì 

Chẳng lẽ hết thảy đều là do Tần Tần cố ý!

Chẳng lẽ từ đầu đến cuối đều là.... 

“Vừa rồi chẳng phải là tôi đã nói cảm ơn đã chỉ giáo rồi sao, chỉ là,..”. Phó Cửu vừa nói vừa xoa xoa tay mình: "Tôi thấy đối phương cũng có chút nhan sắc nhưng lại chậm chạp, không có tài năng nổi trội gì, vốn dĩ cứ tưởng rằng lần trước anh Mạc đi phát sóng cùng với người tài nên hôm nay tôi mới so thử nhưng lại không ngờ rằng,đối phương vốn không hề có một chút kĩ thuật cơ bản, so với anh Mạc vốn không hề sánh bằng!".

Nghe xong những lời này, Cô Cô cùng Lâm Hiểu Đồng ngoài tức giận lại còn thêm tức giận! 

Ngay cả Lâm Phong cũng sờ sờ mũi, thầm nghĩ tên tiểu tử này, cũng phải nên thương hoa tiếc ngọc một chút chứ 

Tần Mạc mắt nhìn thiếu niên: :Chỉ cần đừng đem sát khí dẫn đến hiện thực, ở trong trò chơi cho dù cậu có giết chết bao nhiêu người đi nữa thì cũng chả sao!".

Phó Cửu cười, không có tiếp tục nói chuyện 

Xem ra lần sau khi nghĩ gì cũng phải che giấu kĩ hơn một chút.

Dù sao cô cũng là một hacker,thỉnh thoảng cũng đi hại người.

Lúc này đây đối phương rõ ràng là đang ba lần bốn lượt chạm vào điểm mấu chốt của mình 

Phó Cửu cô là một người biết nhẫn nhịn. Nhưng nếu sự việc trở nên quá sức chịu đựng của cô,thì cô sẽ bộc phát.

Vô số lần, cô nhìn thấy hình bóng của mẹ cô trên người Tiết Dao Dao. Bọn họ đều là những con người lương thiện, tốt bụng, chất phác, thật thà.

Nhưng chỉ vì gia cảnh và ngoại hình không được tốt nên luôn bị mọi người nhạo báng khinh rẻ.

Phó Cửu rất quý trọng mẹ của mình, không muốn bà phải đau khổ. 

Chính vì thế, cô cũng không muốn quá khứ của mẹ mình lại một lần nữa tiếp diễn lên người Tiết Dao Dao. 

Cho tới lúc này, Lưu Li mới biết được rốt cuộc mình đã phạm phải cái sai gì. 

Cô vốn dĩ không nên để cho đội viên của mình hành động nông nổi như thế. Tần Mạc so với bất cứ ai đều rất thông minh.

Khẳng định là đã nhận ra được điều đó từ lâu. Lưu Li cực kì lo lắng, quan hệ cô cực khổ thiết lập với Đế Minh trong một năm nay, tuyệt đối không thể bị hủy dễ dàng như thế.

"Tất cả đều là do đội viên của tôi sai!". Lưu Li chuyển động người quay sang đối mặt với Phó Cửu: "Phó Thiếu gia kì thật là người tài năng, Dao Dao tiểu thư cũng thật sự rất ưu tú, tất cả cũng tại là đội Viên của chúng tôi có hành động lỗ mãng, cầu mong hai vị có thể bao dung bỏ qua chuyện này!?".

Lâm Hiểu Đồng tính tình trẻ con so với Côi Côi còn nhiều hơn nên lúc nghe đội trưởng nói vậy, chỉ có thể im lặng đem thù hận chôn sâu dưới đáy lòng. 

Nhưng mà, Tần Mạc cũng không thèm nghe những lời biện hộ này. 

Nếu nói là không nghe, chi bằng cứ nói là anh vốn không hề để ý vì tầm mắt ấy nãy giờ chỉ chăm chú nhìn thiếu niên tóc bạc.

Lưu Li nhìn thấy biểu tình của nam nhân như thế, tay không khỏi siết chặt...........

~~~

Cũng cảm thấy tội cô Lưu li, nhưng vẫn có chỗ đáng giận...

(Quyển 2) ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ SINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ