Chương_296: Hai người bên nhau

117 5 0
                                    

Lúc này, ánh mắt hắn thâm sâu nhìn cô, trong ánh mắt đó còn mang theo một chút lười biếng.


Ánh mắt như vậy, giống như có thể mê hoặc người.

Nếu lúc này fan Tần tiến vào, đoán chừng không có mở miệng, sẽ bị bộ dáng này của đại thần hạ gục.

Vừa đẹp vừa nguy hiểm.

Phó Cửu nhìn cũng nhếch miệng: “Anh Mạc, đã trễ thế này, sao anh lại tới đây? Phong bảo bảo đâu?”.

Tần Mạc nhìn gò má tuấn tú như ngọc kia bởi vì vừa tắm xong còn chút đỏ ửng, nghiêng mắt một chút, giọng lanh nhạt: “Tới hướng dẫn cậu kỹ thuật trong trò chơi.”

Phó Cửu:…… Phong bảo bảo rốt cuộc đi đâu?

Từ từ, cô có một dự cảm vô cùng không tốt.

“Anh Mạc tính hướng dẫn em đến mấy giờ?”. Phó Cửu ấn ấn trán, mắt hơi hơi híp, giọt nước cuối cùng cũng không rơi rồi, nhưng chính động tác như vậy, làm cô nhìn qua càng thêm đáng chú ý.

Ánh đèn sáng ngời chiếu xuống, trên mặt thiếu niên phác họa ra một vầng sáng rất nhạt, trên mặt sạch sẽ đến nỗi có thể nhìn thấy lông tơ.

Tần Mạc một lần nữa đem ánh mắt thả trở về, ánh mắt thâm thúy như thấm rượu: “Trước đi ngủ.” Nói xong, hắn lạnh nhạt bỏ lại một câu: “Đêm nay anh và em ở cùng nhau.”

Nghe vậy, Phó Cửu còn nghĩ muốn nói gì đó, liền thấy nam nhân dù bận nhưng vẫn nhìn cô, giống như muốn nhìn thấy cô sẽ cho hắn cái biểu tình gì.

Đại thần là một nhân vật nguy hiểm cỡ nào.

Cô rõ ràng rất bất công.

Đôi khi càng trốn, ngược lại sơ hở sẽ càng nhiều.

Phó Cửu câu môi, giơ lên một nụ cười hời hợt: “Vậy anh mạc vất vả rồi.”

Tần Mạc hạ mi, trực tiếp đem bản thương vụ trên tay đưa cho thiếu niên lời nói và trong lòng không có nhất trí kia.

Nhìn gương mặt trống không của hắn, khóe miệng không khỏi giơ lên ý cười.

Phó Cửu nghi hoặc: “Anh Mạc tâm tình hình như rất tốt.”

“Ừ.” Tần Mạc cũng không có phủ nhận.

Phó Cửu vô cùng hứng thú: “Có chuyện vui vẻ gì, nói cho em nghe một chút?” Bằng không trong phòng không khí quá một mình đấu, ngược lại dễ dàng ra vấn đề.

Tần Mạc nhìn thiếu niên, không chút để ý: “Chẳng hạn như nhìn cậu buồn bực vậy.”

“……”

Phó Cửu quyết định quay đầu, cô không nói lời nào, nói chuyện liền đạt được mục đích của đại thần, cô cũng không buồn bực, buồn bực càng đạt được mục đích của đại thần.

Cô muốn chơi trò chơi một cách thật rực rỡ thật sáng chói!

Quả thật rất rực rỡ, cũng rất sáng sủa.

Vừa lên tiện tay nhanh chóng đánh KO một người chơi.

Người chơi kia thật sự không hiểu được, gửi một câu: “Anh em, sao sát khí lại nặng như vậy? Chúng ta có thể thân thiện chơi đùa không?”.

Đại thần trước nay đều không cùng cô thân thiện chơi đùa, không phục, tiếp tục giết.

Phó Cửu cứ như vậy ngồi ở bên cạnh Tần Mạc.

Giường đơn trong khách sạn thông thường sẽ rất lớn, hai người một trái một phải ngồi ở hai bên.

Sau khi nhìn tốc độ KO người của thiếu niên, ý cười bên khóe miệng Tần Mạc càng đậm.

Nếu Lương bí thư ở chỗ này, nhất định sẽ sụp đổ.

Cửu thiếu gia còn chưa có làm gì đâu, chỉ là tốc độ giết người nhanh một chút, vì cái gì Tần tổng của bọn họ sẽ cười vui vẻ như vậy!

Thời điểm Phó Cửu đánh đến người thứ tư, Tần thần rốt cuộc cũng lộ ra phong thái chỉ đạo của mình, hắn vươn tay phải ra, áp lên bàn tay đang cầm chuột của Phó Cửu, đôi môi phả ra mùi thuốc lá thanh đạm dễ ngửi: “Chỗ này, kéo về một chút, đến lúc đánh giải đồng đội thì có thể phòng ngừa phía sau có người đánh lén.”

Phó Cửu có thể cảm nhận được hô hấp nặng nề kia đang đánh vào lỗ tai cô, chẳng qua cô cũng không có trốn, chỉ theo động tác ánh lên, phát ra một cái đại chiêu!

(Quyển 2) ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ SINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ