Chương_261: Hẹn ở sân bay

125 10 0
                                    

Tần Mạc cong môi. Sau đó nhấc chân, đi tới bên kia, nâng tay xoa đầu thiếu niên, giọng nói thật nhẹ: “Đi rồi.”


Phó Cửu nhìn qua vali của Tần Mạc: “Chỉ có vậy thôi sao?”.

“Ngoại trừ đồ dùng cá nhân cùng chăn đơn còn cần mang cái gì sao?”. Tần Mạc vừa nói, vừa chờ đổi vé máy bay.

Phó Cửu ngồi trên vali như trước, Tần Mạc đi một chút, nàng dịch lên phía trước một chút, cười đẹp trai: “Quần áo, đừng quên chúng ta ở Tokyo ba ngày.”

“Đi có thể mua.” Tần Mạc lấy vé máy bay, thấy thiếu niên vẫn luôn ngồi trên vali, một tay đẩy dứt khoát, là có thể đi về phía trước.

Nghe đại thần nói xong, Phó Cửu cảm thấy, kẻ có tiền thật quá keo kiệt.

“Nếu quần áo đều không mang theo, mang chăn đơn làm gì?”.

Tần Mạc ngoái đầu liếc thiếu niên mắt một cái, thái độ thật lạnh: “Mặc dù là khách sạn rất cao cấp, trên giường đều không sạch sẽ. Điều này là người bình thường nào cũng biết.”

Phó Cửu:…… Cảm giác lại bị cười nhạo.

Tần Mạc cũng không bảo thiếu niên xuống dưới, càng không có khom lưng. Liền một tay đẩy vali, tay còn lại làm thủ tục cho thiếu niên.

Cảnh đó quá tình cảm, cũng khó trách sẽ có con gái nhìn, muốn chụp ảnh lại.

Nhưng mà mỗi lần giơ di động lên, thiếu niên đều nhìn một cái về hướng nàng, làm tim nàng đập mạnh quá đẹp trai, cuối cùng cũng không chụp được.

Nhưng một số người chơi game ở Giang thành xem Weibo đều biết Tần thần cùng Phó Cửu nói muốn đến sân bay. Toàn bộ đều chạy tới đây, chính là để nắm bắt tình hình.

Đáng tiếc, tốc độ vẫn là chậm. Khi các nàng tới sân bay, thì hai người kia đã qua cửa an toàn.

Xa xa nhìn thấy Lâm Phong cầm một ly cà phê, đang nói chuyện cùng Vân Hổ bên cạnh.

Còn có Ân đại thúc đứng bên cạnh Tiết Dao Dao.

Đế Minh chiến đội, thống nhất đều mặc đồng phục của đội.

Vài người đứng cùng nhau, mặc áo khoác giống nhau, mặt sau là logo Đế Minh, cứ như vậy sân bay trở thành một cảnh quan đặc biệt.

Nhóm những phụ nữ đi Tokyo mua sắm du lịch quay đầu nhìn bọn họ vài lần.

Phó Cửu cùng Tần Mạc tay trong tay, các nàng thật sự nhịn không nổi mở miệng hỏi: “Làm gì vậy? Khiêu vũ sao? Tôi thấy phong cách này giống mấy poster dán trên tường của con gái.”

“Chắc người không biết, gọi là người Hàn.”

"Đúng đúng đúng! Người Hàn!".

Vừa nói, vừa nhìn Phó Cửu lặng lẽ đánh giá vài lần: “Tiểu tử này lớn lên thật đẹp trai, là kiểu con gái tôi thích".

"Đẹp thì có ích gì, dù sao cũng không phải người Trung Quốc chúng ta".

Phó Cửu nghe vậy, nghiêng mắt cười: "Dì à, con là người Trung Quốc, chúng ta cũng không phải người Hàn, là Điện cạnh chiến đội".

“Điện cạnh chiến đội?”. Mặt ngơ ngác, có vẻ như chưa từng nghe qua. Nhưng nghe Phó Cửu đáp như vậy, chọc bọn họ vui vẻ, lôi kéo Phó Cửu hỏi han.

Dù sao, cũng đang chờ máy bay. Phó Cửu ngồi bên kia, liền nói chuyện cùng mấy người phụ nữ kia.

Điều này làm cho các thành viên khác bất đắc dĩ: “Ta phát hiện tiểu tử này, từ dưới 8 tuổi đến trên 48 tuổi, đều có thể trong nháy mắt trở thành fan của hắn. Hắn làm sao có thể nói chuyện cùng bọn họ như vậy?”.

Lâm Phong toát cái cao răng: "Nhìn Weibo, ta còn lo lắng tiểu Hắc Đào sẽ bị ảnh hưởng. Xem ra hiện giờ hoàn toàn không sao".

Lời nói đều bị các đồng đội nói hết, Vân Hổ chỉ có thể thâm trầm nói: "Tâm trạng tốt là chuyện tốt".

(Quyển 2) ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ SINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ