Chương_322:

110 6 0
                                    

Ngày hôm sau


Sắc trời còn chưa có sáng hẳn.

Phó Cửu đã đứng trong phòng tắm bắt đầu kiểm tra xem bản thân có chỗ nào không ổn không.

Sau khi trải qua chuyện hôm trước, cô càng trở nên cảnh giác.

Nhất định muốn khóa cửa phòng lại.

Nhìn vào gương, cô đem băng vải quấn lại thật kĩ, lại mặc thêm áo lông cùng áo khoác.

Mái tóc sau khi tắm, nhìn qua lại càng thêm bù xù.

Lúc đẩy cửa ra, liền nhìn thấy nét mặt cực kì an tĩnh khi ngủ của đại thần.

Hai tay cứ như vậy đặt ở trước ngực, thời điểm lông mi hạ xuống, đều có thể nhìn thấy bóng dáng một vòng lại một vòng, thật giống như là mang theo trong người một phần dòng máu quí tộc.

Bộ dáng này của đại thần rốt cuộc là lớn lên giống ai mà gien tốt như vậy?!

Mặc kệ, trước thừa dịp đại thần đang ngủ, đem điện thoại ra xem tin tức vài lần mới là chính sự.

Ngày hôm qua wechat của Phong bảo bảo, cô còn chưa có trả lời đâu.

Chỉ là không nghĩ tới, di động vừa đến tay, hiện trên màn hình lại không phải là Phong bảo bảo khẩn cấp gọi tới.

Mà là anh trai cậu ta, người đại diện Phong.

Đại diện Phong rất trực tiếp: “Z, mau lên Weibo, phát ảnh chụp, không cần học theo Tần tổng, Weibo của tên kia đều là nằm vùng dò xét.”

Phó Cửu nghĩ nghĩ trả lời một câu: “Không cần phát Weibo, có điều tôi có thể phát thay đại thần, thế nào?”.

Đại diện Phong còn đang ở sân bay, đang định lên máy bay đi Đông Kinh.

Sau khi xử lý xong công việc ở Giang thành, dĩ nhiên là phải tới Đông Kinh, trận thi đấu hữu nghị này, tuy nói là tranh tài hữu nghị, một khi thua trận, ý nghĩa liền hoàn toàn thay đổi.

Nếu bọn họ thua tại chỗ này.

Lấy đâu mặt mũi mà đi tham gia vào giải thi đấu toàn quốc?

Đại diện Phong vốn một lòng chỉ nghĩ đến cái này, hiện giờ vừa thấy WeChat, lập tức liền sôi trào: “Thay Tần tổng phát? Cậu xác định?”.

“Xác định, mật mã của đại thần, trước kia tôi đã có rôi, còn không phải là cùng chung một cái mật mã với trò chơi sao?”. Phó Cửu lười biếng nằm trở về trên giường, trong miệng ngậm kẹo que, cầm điện thoại di động trên tay, mới cảm thấy bản thân sống lại, hứng thú cũng liền đi theo tới.

Phong đại diện suy nghĩ một chút, dựa vào sự dung túng của Tần tổng đối với Hắc Đào Z, phát ra Weibo hẳn là không sao, cho nên quyết đoán đồng ý: “Vậy cậu phát đi nhớ mang theo ảnh chụp!”.

Phó Cửu cười nhạt trả lại một câu: “Không thành vấn đề.”

Mang ảnh chụp, cũng phải mang ảnh chụp kỹ xảo.

Đại thần hẳn là không thích xuất đầu lộ diện, nhưng vẻ mặt lúc ngủ đẹp như vậy, không cho các fan của Tần hưởng thụ một chút phúc lợi, cũng quá đáng tiếc.

Cho nên, Phó Cửu đặc biệt xuống giường sau đó, nghiêng người, từ bên phải hướng bên trái chụp, vừa vặn lợi dụng ánh mặt trời chiếu vào lúc sáng sớm, mơ hồ thấy được sườn mặt tuấn mĩ của Tần Mạc, chỉ còn có một sự chỉ dẫn có thể làm người nhìn liên tưởng người trong ảnh chụp có bao nhiêu sáng sủa đẹp trai.

Đương nhiên, còn có cả tư thế ngủ tôn quí đẹp trai kia.

Đại thần như vậy quá sạch sẽ.

Giống như là cùng nắng ban mai dung hợp với nhau.

Phó Cửu vốn là con ngươi đang cười, sau khi nhìn đến tấm ảnh tự tay chụp, chớp mắt một cái liền đứng hình.

Không cần hỏi.

Cô dường như có thể khẳng định.

Năm đó đại thần chính là người kia.

Bởi vì độ cong của đường cong trên cằm lúc này, trùng khít với độ cao trong kí ức của ba năm trước.

Không thấy rõ khuôn mặt, cũng từng hỏi qua người này rốt cuộc là ai.

Lập tức liền có đáp án.

Có điều, Phó Cửu cũng chỉ là dừng một chút như vậy.

Nếu ngày hôm qua cũng đã hiểu rõ lẫn nhau, hiện tại hoàn toàn không cần phải rối rắm.

Hơn nữa có một chút chính là, cô nhận ra đại thần.

Trước giờ đại thần cũng không có nhận ra cô…… cái này thật tốt.

Ôm tâm tình vui sướng, Phó Cửu mở Weibo ra, chỉ viết ra bốn chữ “Sáng sớm, dung nhan khi ngủ ’’. Ngay cả ảnh chụp cũng mang theo, cùng phát lên……

(Quyển 2) ĐẾ THIẾU SỦNG TRONG LÒNG: NAM THẦN QUỐC DÂN LÀ NỮ SINH Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ