-2-

1.5K 100 1
                                    

Cậu hào hứng bước vào phòng anh...
Căn phòng được thiết kế với hai màu chủ đạo là đen và vàng kim tạo cho không gian có phần tăm tối huyền bí cùng sự mị hoặc vô hình...
Cậu tròn mắt nhìn quanh phòng, rất sạch sẽ, gọn gàng.
Mingyu tiến đến cái giường kingsize mà ngoan ngoãn ngồi im, rồi nhìn theo bóng lưng anh đang loay hoay ở tủ quần áo, sau một hồi, anh quay sang cậu, nhẹ giọng.

-em cứ ở chơi nhé,anh tắm xong rồi ta cùng xuống ăn cơm!

-vâng ạ..!

Đợi anh vào phòng tắm, ngồi trên giường chán nản không có gì chơi, cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi đi quanh phòng anh khám phá, tới cái kệ gỗ lớn, nơi anh trưng những món đồ trang trí đắt tiền, mắt cậu vô tình nhìn trúng phải một quả cầu thuỷ tinh tròn trĩnh được đặt trên cái đế vàng bắt mắt, tay nhẹ nhàng nâng niu quả cầu thuỷ tinh màu đỏ nhạt xinh đẹp cùng với một số ngôi sao lấp lánh nhỏ xíu xếp lộn xộn bên trong quả cầu trông như một dãi ngân hà thu nhỏ ,Mingyu chăm chú ngắm nhìn nó mà không hay biết Wonwoo đã tắm xong, anh tiếng đến chỗ cậu,
Nhìn cậu mân mê quả cầu, cười nói

-em thích nó sao?

Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn quả cầu, ngây thơ gật đầu

-vâng ạ...

Anh cười, xoa đầu cậu

-vậy tặng cho em đó!

Cậu ngạc nhiên nhìn anh

-t...thật không ạ?..

-Ừm..

Cậu ngượng ngùng

-nhưng mà.....

-đừng ngại,anh còn rất còn nhiều đồ khác, em cứ lấy đi!

Cậu gật đầu nhìn anh

-em đói rồi phải không? Ta xuống ăn cơm nhé?

-vâng ạ!

Anh cùng cậu đi xuống bàn ăn, nơi có mấy món đắt đỏ mà cậu chưa từng được thấy tận mà chỉ toàn coi phim "tập thể" hay đọc truyện mới thấy. Cậu ngồi cạnh anh, xung quanh là đám hầu đang đứa nghiêm trang, không khí xung quanh làm cậu khó chịu, đang ăn mà bị cả đóng người nhìn như vậy thì ăn nỗi gì,Mingyu giật giật tay áo Wonwoo, nhỏ giọng

-Wonwoo hyung...có thể nói mấy người ở quanh tụi mình đi chỗ khác được không ạ?

-em không thích sao? Được thôi..

Anh nghiêm giọng

-mọi người lui hết đi!

-vâng cậu chủ!

Đám người hầu đồng thanh, rồi lui ra khỏi phòng ăn, trả không gian riêng tư cho anh và cậu, anh cắt mấy miếng thịt lớn ra rồi để sang đĩa cho cậu, cậu hiện tại đang rất ốm a, phải vỗ cho cậu có da thịt lên mới được a! Anh quay sang, dịu dàng hỏi cậu

-hợp khẩu vị không?

Cậu gật đầu lia lịa, miệng tống vào một hộng thức ăn, vừa nhai vừa nói

-..on...ắm..ạ!!..

-ăn từ từ kẻo nghẹn đấy!

-...ổng...ó..đâ....ặc ặc hụ hụ....

-thấy chưa đã nói rồi mà!

Anh vội lấy ly nước cho cậu uống,tay vuốt vuốt lưng cậu ( tuii thấy giống công chăm thụ vồn các cô ạ:>)
Bữa ăn đầy ấm cúng kết thúc, anh cùng cậu ra chỗ phòng khách coi TV, anh hướng dẫn cậu bấm mấy cái nút trên cái rờ-mốc(=))) ,cái TV này là cậu được chuyển kênh tuỳ thích đó nga! Ở chỗ cô nhi viện chỉ được coi mấy cái chuyện cổ tích với ca nhạc thiếu nhi mà mấy sơ đã "chọn lọc" cho cả đám coi, không được coi mấy cái siu nhơn hay rô bô gì gì đó a! sơ nói mấy cái đó bạo lực hổng tốt cho sức phẻ sơ sinh và chẻ nhoả(=)))))
Sau khi coi xong cái phim tên rô bô chái cây (:>) cậu bấm sang kênh khác vô tình trúng ngay kênh dành cho người lớn(:>>>>>>) và đang chiếu cảnh "cực kì" người lớn (:>>>>>>>>>>), mà hai người lớn đó đều là ĐÀN ÔNG(:>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>)

...

Cậu trơ mắt nhìn cái cảnh trẻ em dưới 18 không nên xem, hai má mềm không hỉu sao mà nong nóng, Wonwoo đang cặm cụi soạn bài trên laptop thì bị "âm thanh nhạy cảm" từ màn hình TV làm cho giật mình, ngước lên nhìn thì mặt ngay lặp tức đỏ bừng, may là trước đó anh có kêu cậu bắt nhỏ lại để anh tập trung, hiện tại cũng không có người hầu trong phòng khách...lập tức che mắt Mingyu lại rồi nhanh chóng cầm điều khiển chuyển qua kênh khác...
Anh thờ phào khi vừa chuyển qua kênh khác, lấy tay nãy giờ che mắt cậu ra, cậu thì vẫn không biết chuyện gì đang xảy, anh có chút hoảng loạn hỏi

-M...Mingyu! Nãy em có thấy gì không???

Cậu nhìn anh rồi lắp bắp trả lời

-d...dạ k....không..! (Xạo đó hihi:>)

Anh thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục quay lại với cái laptop, thầm nghĩ dù Mingyu có thấy hay không thì em ấy vẫn "còn nhỏ" chắc cũng không hiểu gì đâu....
Đâu có để ý rằng cậu nhóc đang tuổi phát triển kế bên mắt nhìn TV mà hồn thì để đâu đó, tay vô thức chuyển kênh liên tục, đột nhiên nhớ tới cảnh hồi nãy làm hai má bỗng chốc đỏ lên cùng với cảm giác khó chịu chạy quanh cơ thể cậu mà trước giờ chưa hề trãi qua....

×÷×÷×÷×÷×÷×÷×÷×

Chap nì hơi ngắn:<

01:01am..

#P.A

[MEANIE] NHẬN NUÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ