Sau một hồi la làng trên tàu lượn siêu tốc, hét banh chành trong nhà ma (trừ Wonwoo:>), tung tăng tung tẩy như mấy đứa con nít đi tùm lum tà la chỗ thì bốn người đã thấm mệt, quyết định nghỉ ngơi một chút tại băng ghế dài gần đó...
-Để tớ đi mua nước cho mọi người, ngồi ở đây đợi tớ tí nhé!
Jihoon nói rồi chạy đi đâu mất, chỉ còn lại Jeonghan,Wonwoo và Mingyu...
Ba người nãy giờ nói chuyện cũng dần thoải mái hơn, anh và cậu đều cảm thấy Jeonghan rất thân thiện, hòa đồng có mấy lúc còn hơi bị tăng động nên cũng mau chóng kết thân..
Đột nhiên Mingyu nảy ra một ý tưởng mắt lập tức sáng lên, suy nghĩ gì đó rồi giật giật tay áo Wonwoo..-Huynh hyung...! hay bữa nào rủ anh Jeonghan với anh Jihoon đến nhà chơi đi ạ!
Anh quay qua nhìn cậu, thấy cặp mắt long lanh sảng rở như mắt cún vậy sao nỡ từ chối, chỉ sợ hai người kia không có thời gian...
Đang suy nghĩ thì có thì có thứ mát lạnh áp vào cổ làm anh giật mình, nhìn lên thì thấy thằng bạn Jihoon đang nhìn anh tò mò-Ê, cậu suy nghĩ gì mà tập trung thế?
-A, không có gì...
Anh nhẹ lắc đầu
-Ừm..Jeonghan hyung, chủ nhật tuần này hyung có rảnh không ạ?
Wonwoo đột nhiên lên tiếng hỏi
-Hmm...anh rảnh cả nguyên ngày... có gì không Wonwoo?
Jeonghan uống nước rồi nghiêng đầu nhìn anh
-À..chả là em muốn rủ anh với Jihoon đến nhà em chơi vào hôm đó...ừm...em biết là bọn mình cũng mới thân..ờ...nhưng mà...ờm...anh nghĩ sao ạ?
Wonwoo có chút ngại ngùng đưa tay khảy khảy chóp mũi, trong đầu liên tục chửi rủa bản thân, Aishhh!còn đâu là Jeon Wonwoo điềm đạm,lịch thiệp nữaaaaa!!! Một phần vì anh rất quý Jeonghan dù là mới quen nên không muốn mình dồn ép anh ấy quá sẽ làm anh khó xử,một phần vì bảo bối nhỏ của anh muốn nhưng anh không nỡ làm Mingyu buồn...
Mingyu liếc mắt qua Wonwoo, sự chú ý dồn vào nơi vành tai đang đỏ chót kia, miệng vô thức cong lên một đường, đưa tay lên mái tóc đen mềm mại mà xoa xoa, ánh mắt thập phần ôn nhu nhìn anh...
Thấy biểu cảm của Wonwoo, Jeonghan cười-Chơi với anh đừng có ngại, cứ thoải mái đi, còn về chuyện đến nhà em..anh thấy đó cũng là một ý kiến hay!, còn em thì sao Jihoon?
-Umum vậy quyết định này chủ nhật này đến nhà Wonwoo đi, lâu quá em cũng chưa đến.
Jihoon vừa nói vừa quan sát anh và cậu, cái cứ chỉ đó, cái ánh nhìn đó, rõ ràng hai người này có gian tình...
Ngồi nói chuyện được một lúc lâu thì Jihoon đột nhiên có việc nên phải về,Jeonghan cũng về ngay sau đó vì đề quên đồ gì đó ở nhà hàng...
Chỉ còn anh và cậu, cả hai dắt tay nhau đi dọc vỉa hè nhộn nhịp của chốn thành thị, cả hai đi ngang qua một ngôi trường cấp 2, anh đứng nhìn nó một lúc, "a~cũng sắp đến ngày nhập học rồi nhỉ? cũng phải cho Gyu đi học nữa chứ..!" anh thoáng nghĩ...-Gyu ơi..
-Nae hyung?
-Em muốn đi học chứ?
Nghe câu hỏi, cậu nhìn anh bằng cặp mắt sáng rở, gật đầu lia lịa..
-Umum muốn ạ!