*chát*-A!...ư!
Sợi dây nịt bằng da trong vẻ sờn cũ từng đợt nhắm vào thân thể gầy yếu mà quất vào tạo ra những tiếng chát oan nghiệt xé tan cả màn đêm tĩnh lặng..
*chát*
-Mingyu, ta đã nói con không được ra khỏi đây khi không có sự cho phép của ta rồi mà? Sao con vẫn ngoan cố như vậy hả!?
Kim Mingyu vào năm 7 tuổi liên tục bị những phát đánh từ người kia chỉ biết đau đớn nhăn mặt, co rúm lại một góc,tuyệt nhiên không hé nửa lời, mặc cho người đàn ông trước mặt có đánh tới tấp đi chăng nữa..
-Con thật cứng đầu giống như mẹ con vậy..Hah...đều muốn trốn chạy khỏi ta...ta thật sự rất đau lòng đấy..
Nói đoạn, ông ta dừng động tác, chậm rãi ngồi xổm xuống, thủ thỉ gì đó bên tai cậu xong lại nở một nụ cười kinh dị..
Cậu bị đánh đến nỗi đầu óc long bong mơ màng như muốn ngất, cơ thể không còn một tí sức lực, hai bên tai dường như chẳng thể nghe được gì nữa, tuy vậy, từng câu từng chữ ông ta nói, Mingyu đều nghe rõ, nó như khắc sau trong trí óc cậu...-Con có chạy đằng trời cũng không trốn thoát khỏi ta đâu, Kim Mingyu, con trai ngoan..có chết, ta cũng phải lôi con và mẹ con đi cùng..Vì chúng ta là một gia đình mà? Phải không?.
...
-Hộc..hộc..Mingyu bừng tỉnh, trán đổ đầy mồ hôi lạnh, cậu liếc nhìn đồng hồ..
Mới 4 giờ sáng...
-Ưm...sao vậy,Gyu...?
Wonwoo nghe tiếng động thì khẽ cựa quậy, mắt nhắm mắt mở nhìn cậu, giọng mũi the thé..
Mingyu nhìn con người đang nằm trong lòng mình, hình như bị cậu làm cho tỉnh giấc rồi, tay cậu đặt trên eo anh siết chặt hơn, kéo sát anh vào lòng mình, Mingyu dịu dàng hôn lên tóc anh..