Bữa ăn diễn ra rất 'bình thường'
Nhưng chỉ 'bình thường' với hai bạn Jeon Wonwoo và Kim Mingyu chứ cô ả Eunsoo thì không thấy bình thường tí nào...
Thử nghĩ đi, hẹn anh ăn tối với mục đích làm thuận lợi việc ăn của công ty hai vừa để hai người gần gũi, lấy lòng anh...thế mà giờ thay vì là một buổi hẹn lãng mạn đèn nến lung linh thì trước mắt ả là gì?...
Con mẹ nó! là hai thằng con trai đang phát cẩu lương cho ả ăn đấy! mẹ nó, ăn cái đống bấy nhầy của thằng nhóc kia đã đành lại còn dọng nguyên một nồi cơm tró vào, muốn ả nghẹn chết hay gì!??
Nhìn kìa, có ai là anh em nuôi bình thường mà vậy không, cầm khăn lau miệng cho đồ, đút nhau ăn đồ, ả thật muốn đứng phắc dậy rồi teleport ra chổ khác quá đi, ở đây lâu không chừng bị sốc cơm chó mà đi die mất...
Ấy thế mà cô ả cũng mặt dày chóng chọi lại được đến khi kết thúc bữa ăn, sau khi thanh toán xong xui, ả nói có việc gấp cần về ngay, vừa nói xong ả chạy biến...
므ㅁㅁㅁㅁ므
vừa bước ra khỏi cửa nhà hàng chuẩn bị lên xe, anh lẫn cậu nghe được tiếng gọi từ đằng sau-Cậu Jeon, cậu để quên đồ ạ!
là người nhân viên khi nãy, người kia chạy lại chỗ anh và cậu, tay cầm một chiếc chìa khóa có móc hình "con mèo xám tri thức" đưa cho anh..
anh khẽ gật đầu, nhận lại chiếc chìa khóa từ tay người kia, nhẹ nhàng nói-cảm ơn anh..!
Người nhân viên gật đầu cười, Mingyu khẽ nhìn vào người đó, lúc này mới để ý kĩ, nhan sắc của người đấy thật sự rất ưa nhìn nha, làn da trắng, mái tóc vàng kim óng ánh, đôi môi mỏng đo đỏ, mũi cao, đôi chân mài thanh tú, nếu người đó mà để tóc dài chắc nhiều người tưởng cậu ta là con gái mất..!
Sau khi cảm ơn và chào tạm biệt người nhân viên, anh và cậu rời đi...-Bác Han, đưa chúng cháu đến khu vui chơi Heollim lúc nãy đi ngang qua.
Bác tài xe khẽ gật đầu, giọng trầm khàn khẽ vang lên..
-Chúng tôi có chuẩn bị một số đồ để đề phòng cậu chủ và thiếu gia muốn đi chơi có đồ thay cho dễ vận động.
Anh gật đầu hài lòng..
-Cháu biết rồi, cảm ơn bác..
Đến khu vui chơi, bác Han lấy ra cho anh và cậu hai bộ đồ thể thao, anh nhận lấy rồi bảo bác chừng nào anh gọi thì lại đón
Bước tới trước cổng, cậu trố mắt nhìn dòng chữ Heollim to tướng sáng rực nổi bật giữa bầu trời đêm được gắn ngay trên đỉnh cổng(?) mà không khỏi cảm thán "waaa~" một tiếng.
Wonwoo nhìn qua biểu cảm của Mingyu mà khẽ bật cười, tay lại luồn qua mái tóc mềm mà xoa xoa xong rồi cưng chiều nói..-Gyu nè,giờ mình vào trong kiếm chỗ thay quần áo xong rồi ta đi chơi nhé..?
Mingyu quay mặt về phía anh, ánh mắt sáng long lanh chứng tỏ đang rất háo hức, gật đầu "dạ" một cái..
Trong lúc đang tìm nhà vệ sinh, anh vô ý đụng trúng người..-Aishh...bộ đi không có nhìn h...Wonwoo?
Người kia nhìn anh,ánh mắt ngạc nhiên..
-A...Jihoon..?
Jihoon từ ánh mắt ngạc nhiên chuyển sang mừng rỡ rồi bay lại ôm chầm lấy Wonwoo như mấy đứa bạn lâu ngày không gặp làm Mingyu khẽ nhíu mài khó chịu, bàn tay đang nắm tay của anh có chút chặc lại...
Nhận thấy được lực nắm của cậu, anh không hiểu sao lại cười thầm rồi nhanh chóng tách Jihoon ra..