-6-

1.2K 79 6
                                    

Quản gia Choi đứng giữa sảnh nhìn anh và cậu từng bước đi xuống nhà, ông nghiêm trang, khẽ cúi người

-cậu chủ, thiếu gia, mọi thứ đã được chuẩn bị xong! Xe đang đợi hai người ngoài.

-vậy tụi con đi nhé!

Bước được vài bước anh chợt nhớ ra gì đó nên quay lại nói với ông

-à bác Choi, hình như anh ấy sắp về nước rồi ạ?

Ông biết "anh ấy" mà cậu chủ Wonwoo nhắc đến là ai, đứa con trai của ông, trước khi thiếu gia về thì trong nhà này nó là đứa gần gũi được với Wonwoo nhất, một năm trước nó đi nước ngoài vì có việc cần giải quyết ở bên đó, hai ngày trước nó có gọi về cho ông bảo là 1 tuần nữa sẽ về lại Hàn ông cũng chả làm ngạc nhiên, đứa con trai này suốt ngày chỉ có một là công việc hai là Wonwoo chứ có nghĩ đến ông già này đâu, nghĩ tới làm ông không khỏi thở dài...

Sau khi tạm biệt quản gia, anh và cậu cùng lên xe tiến về trung tâm thành phố..

Quản gia Choi cũng yên tâm quay vào trong, đâu biết rằng trên phòng của Ông Jeon nãy giờ có một ánh mắt sắt lạnh nhìn theo chiếc xe đen đang chậm rãi lăng bánh kia...

:=:=:==:=::=:

Chiếc ô tô đen bóng đi vào giữa trung tâm thành phố phồn thịnh, cậu hướng mắt nhìn khung cảnh ngoài kia thông qua tấm kính xe trong suốt, ánh mắt lẫn lộn nhiều tia cảm xúc.. vui có, ngạc nhiên có, bất ngờ có, hào hứng có...!
Nhỏ đến giờ, cậu chỉ lanh quanh ở vùng ngoại ô yên ắng,tĩnh lặng..
Biết đến khung cảnh nơi thành phố nhộn nhịp qua màng hình của một chiếc tivi cũ kỹ mà các sơ đôi lúc bật lên cho cả đám coi.
Anh nhìn biểu cảm hào hứng trên gương mặt cậu mà không khỏi mỉm cười.

-Waaa~~~

Mắt cậu sáng rỡ khi xe chạy qua một khu vui chơi to lớn hoành tráng..!

-Wonwoo hyung~! Chỗ kia thật đẹp a!

Cậu vỗ vỗ nhẹ cánh tay anh
Anh nhìn khu vui chơi rồi lại nhìn biểu cảm thích thú của cậu...

..rốt cục em có thực sự là 16 tuổi không vậy?..

Câu hỏi ấy vô thức hiện trong đầu anh..
Anh vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mềm của cậu rồi cưng chiều nói

-Lát nữa chúng ta sẽ vào đấy chơi, được chứ?

Cậu hớn hở nhìn anh

-Thật không ạ?

-Ừm! Nhưng bây giờ chúng ta phải đi ăn trước đã!

-Vâng.

Xe chạy đến trước một nhà hàng có chữ Meanie Forever màu vàng kim được đặt to tướng ngay giữa khuôn viên của nhà hàng.
Anh và cậu bước vào bên trong
Nhà hàng được trang trí theo phong cách đơn giản nhưng lại trong rất sang trọng. Trên tầng cao của nhà hàng có tấm kính trong suốt hướng về phía trung tâm thành phố, khung cảnh trong cực kì lãng mạn, rất thích hợp cho các cặp đôi và dĩ nhiên Yang Eunsoo cũng phải tận dụng cái khung cảnh lãng mạn ấy để xích lại gần anh hơn..
Cửa thang máy mở, anh và cậu được nhân viên dẫn đến phòng mà Eunsoo đã hẹn trước đó
Anh nhân viên gõ nhẹ cửa nhỏ giọng lịch sự

[MEANIE] NHẬN NUÔI!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ