Ngày mới

911 97 164
                                    

Tỉnh dậy một lần nữa trên chiếc giường ấm áp, không biết từ bao giờ, y đã buông lỏng mọi cảnh giác mà thiếp đi trong vòng tay ấm áp của một người bạn mới quen - Vu Quang.

Nhưng, lần này hắn đã không còn ở trong phòng nữa, tấm vải trắng bịt mắt y cũng được tháo xuống, gập gọn ở một bên.

Tranh thủ lúc này, Lam Vong Cơ bèn rời giường, nhìn ngắm xem mình lại bị "giam lỏng" ở đâu.

.

Dựa trên những gì mình cảm nhận được, Vu Quang được y hiểu là một người quân tử si tình, dương quang ấm áp lại vô cùng lễ độ, tôn trọng cảm xúc của những người xung quanh, kể cả một nô lệ được mua về bằng tiền như y. Căn phòng này chắc khi xưa là phòng của ái nhân hắn, hẳn là một nữ tử vô cùng xinh đẹp, thướt tha, lại ưa thích những động vật nhỏ, đặc biệt là thỏ.

Bộ chăn ga đang lồng trên chiếc giường này được làm từ vải bông cao cấp, trắng tinh như tuyết, mềm mại hơn bông, được thêu những bông hoa sen lẫn với hoa ngọc lan bằng chỉ bạc đầy tinh tế, giá trị hẳn vô cùng lớn. Quanh giường còn trăng vài tầng sa trướng làm từ lụa mỏng, bay phất phơ trong không trung, tạo ra một khung cảnh huyền bí mà vẫn trong trẻo, xinh đẹp như phòng ngủ của thần tiên. Cạnh giường còn có một bàn gỗ nhỏ để gương, chiếc lược và vài cái châm, hình dáng hơi thô như để nam dùng nhưng lại đính đá vô cùng tinh xảo, khó mà xác nhận dành cho nam hay nữ, cùng mấy sợi dây buộc tóc mềm mại, và hoa nhung yêu kiều, đây chính là điểm để y khẳng định, căn phòng này trước thuộc bề một nữ tử.

Phòng có hai cửa sổ duy nhất, một cái ở ngay bên phần tường sát với mép giường, cái thì ở gần cửa chính, nhưng khi y thử mở hay lấy vật gì ném vỡ đều bị phản lại. Qua đó có thể khẳng định, cả hai đều không thể mở, tất cả đều được gia cố bằng linh lực, không thể phá bỏ. Hơn hết, lúc này y mới nhận ra, toàn bộ linh lực của bản thân đều bị phong bế, không thể động được dù là một tia. Ngoài ra, trong phòng này còn nuôi rất nhiều thỏ, con nào con nấy béo múp, tròn vo như trái bóng, trông mà thích mắt, cứ lăn qua lăn lại trước mặt y.

Chợt, từ phía cửa chính vang lên hai tiếng gõ, một giọng nói ấm áp, ôn hòa vang lên từ bên ngoài.

- Cơ nhi, em có thể che mắt lại không? Ta đưa đồ ăn, quần áo với nước tắm vào cho em. Không cần buộc băng cũng được, ta chỉ vào đưa đồ rồi đi ngay... nếu em không muốn ta ở lại.

Càng về sau giọng nói càng có chút u buông dù không mấy rõ ràng. Lam Vong Cơ nghe vậy cũng chẳng muốn lừa gạt, gây khó dễ cho hắn. Dù sao y cũng đang nợ hắn một ân huệ lớn, người này còn đối với y cực kì tốt, nếu hắn đã không muốn cho y biết mình là ai thì y cũng không ép. Tay nhanh chóng cầm lấy miếng vải, tự mình buộc chặt, một lần nữa bỏ đi thị giác của bản thân.

- Vu huynh, ta xong rồi!

Y ngồi dựa vào thành giường, cất giọng thông báo cho hắn biết. Sau đó là một loạt các tiếng động ồn ào vang lên, từ tháo khóa cửa tới bày biện đồ ăn, đổ nước tắm, pha lẫn tiếng thỏa dốc mệt mỏi của người kia.

Hắn làm rất nhanh, chưa đầy một nén nhanh đã làm xong tất cả mọi thứ, liền đi tới xoa đầu y một cái thay cho lời chào tạm biệt. Nhưng, không để hắn kịp đi ra xa, Lam Vong Cơ đã túm lấy một góc áo của hắn, lắp bắp, lúng túng nói:

[ ĐN MĐTS ] ( Trừng Hi/ Trừng Trạm/ Thần Cơ ) TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ