Hồi ức

1K 104 74
                                    

Quanh gian nhà này, sớm đã được Lam Hi Thần bầy một trận pháp đặc biệt, khiến cho người nào rơi vào trong nó đều bị lạc lối, nhìn ra những ảo ảnh, mộng tưởng, hay quá khứ mà người ấy chân quý, thích thú nhất, khiến họ cứ lún sâu vào đấy tới chết, nếu không tự thức tỉnh được.

Trận pháp này đã được khởi động ngay từ khi Giang Vãn Ngâm bước qua khu vực hai trượng quanh gian nhà, nhưng hắn đã tắt một lúc để xem gã nói năng ra sao, còn mong một lời nói mang chút tình cảm chân thành dành cho Lam Trạm từ chính miệng gã. Chỉ cần một câu nói ấy, hắn - Lam Hi Thần có thể giúp đỡ hai người xây dựng lại từ đầu.

Hơn ai hết, hắn hiểu rõ y yêu gã thế nào! Một tình yêu đơn thuần, mến mộ - mối tình đầu trong sáng, ngây thơ, chỉ biết yêu và yêu mà thôi. Đó là sự rung động nhẹ nhàng mà mãnh liệt của trái tim, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi khi thấy người ấy mỗi ngày đều vui vẻ. Đó là ánh mắt ấm màu nắng mai, chỉ nhìn thấy một người và chỉ chao cho một người. Đó là sự ngại ngùng, e thẹn của cơ thể, tự động né tránh hoặc phản lại người kia, nhưng thực ra là muốn được ôm chặt lấy gã.

Yêu từ tâm hồn tới thể xác, những kí ức tươi đẹp về tình cảm ấy lưu lại trong y không chỉ trong thân tâm, trí não, mà nó đã bén rễ, đâm chồi và ăn sâu vào thể xác Lam Trạm, tới nỗi nó tự phản ứng lại với gã.

Người ta nói, khi đã yêu một ai thì đã trao hết tất cả mọi thứ của mình cho người ấy, để rồi khi yêu thêm một người nữa, những thứ trao đi đã khômg còn vẹn đầy như trước. Vì thứ tình cảm trong trẻo, ngây ngốc ban đầu đã bị tổn thương, vĩnh viễn không còn như trước.

Lam Trạm - y từ nhỏ đã là một người cứng đầu, bướng bỉnh. Y ghét ai là ghét tới cay đắng, mà yêu ai là yêu tới mù quáng. Như ngày ấy, cái ngày mà mẫu thân hai người mất đi, y nhất quyết quỳ trước cửa chờ, ai bảo cũng không nghe, tuyết lạnh cũng mặc kệ. Bởi lúc ấy, mẫu thân là người y yêu quý nhất, tuy không phải là tình yêu nhưng chỉ cần nhiêu đó cũng biết, khi yêu y sẽ ngoan cường tới đâu.

Hắn không muốn y buồn, nhưng không đủ bản lĩnh để chiến thắng thứ tình cảm sai trái của bản thân. Nhiều lúc, hắn ước mình cũng như mọi người, không biết y đang nghĩ gì, muốn gì, biểu cảm ra sao. Vì những lúc ấy, tâm hắn rất đau...

Rõ là y đang vui đấy, đang hạnh phúc đấy... nhưng không phải vì hắn mà do hôm ấy gã tặng y một bó sen nhỏ. Rõ là y đang buồn, đang lo lắng đấy, nhưng là lo cho gã khi nghe tin Giang tông chủ bị thương sau chuyến săn đêm, mặc dù... hôm ấy hắn cũng bị thương.

Hắn biết tình cảm Giang Vãn Ngâm dành cho mình, lại biết tâm tư của y - người hắn thề sẽ bảo vệ đến khi ngắm mắt xuôi tay.

Phớt lờ, coi như không biết!

Đúng, đó là phương án hắn lựa chọn, đồng thời tạo mọi cơ hội cho hai người gần nhau. Với hắn, y hạnh phúc là đủ, còn hắn sao cũng được.

Tới hôm bị gã tỏ tình, hắn tức tối vô cùng, lại có gì đó vui vui, mong y nghe thấy điều ấy mà từ bỏ. Rồi lại khi nghe gã cầu hôn, muốn cùng Lam Trạm kết làm đạo lữ, hắn lại như bị ném qua ném lại giữa hầm băng và rừng lửa.

[ ĐN MĐTS ] ( Trừng Hi/ Trừng Trạm/ Thần Cơ ) TànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ