Chương 1: Quan Âm Miếu

485 22 8
                                    


Lam Hi Thần số kiếp sinh ra định sẵn cần phải vượt qua tình kiếp để có thể phi thăng. Mà đối với người tu tiên, những người gặp trong tình kiếp đều chỉ như đá sỏi ven đường, là số phận đã được định đoạt không cần bận tâm. Sau này khi phi thăng rồi nhìn lại sẽ chỉ thấy như một kiếp nạn cuộc đời, ai rồi cũng sẽ phải trải qua không thể thoái thác.

Nhưng y cuối cùng vẫn là không bỏ được.

Nhiều người nói, Lam Hi Thần duy lý. Kim Quang Dao làm việc ác tày trời, kết thúc dưới một kiếm Sóc Nguyệt của y, người vì đại nghĩa diệt thân như Lam Hi Thần, sau này sẽ không còn muốn nhìn mặt Kim Quang Dao kia nữa. Trạch Vu Quân của thiên hạ, Lam thị gia chủ quả thật sẽ duy lý mà đoạn tuyệt với Kim Quang Dao.

Nhưng Lam Hi Thần, Lam Hoán, nhị ca của A Dao thì lại không thể.

Kể từ đêm mưa năm đó đến nay đã bốn năm trôi qua. Bốn năm thiên hạ thái bình, bách gia yên ổn, cũng là bốn năm Lam Hi Thần đóng cửa bế quan, từ chối giao thiệp với bên ngoài.

Bốn năm không ngắn cũng chẳng dài. Chuyện cũ đã qua cũng không thể vãn hồi, níu kéo quá khứ cũng chỉ khiến bản thân thêm mệt mỏi, sinh mệnh thì lại không thể dễ dàng kết thúc nên chỉ có thể buớc tiếp. Lam Hi Thần vẫn đi tiếp con đường của mình, nhưng tâm tư y mãi mãi dừng lại nơi quan âm miếu ngày đó.

" Lam Hi Thần! Ta cả đời này nói dối vô số lần, hại vô số người. Như ngươi nói, giết cha, giết anh, giết vợ, giết con, giết thầy, giết bạn, chuyện xấu trên thiên hạ có gì mà ta chưa làm qua."

Một kiếm Sóc Nguyệt không đâm đúng điểm chí mạng, nhưng cũng đủ khiến Kim Quang Dao chật vật, giọng hắn khàn khàn.

" Chỉ là duy nhất chưa từng nghĩ đến sẽ hại ngươi."

Có là bao lâu trôi qua, Lam Hi Thần cũng không quên được những lời khi ấy. Người tưởng như sẽ mãi mãi bên cạnh mình nhưng hóa ra không phải, tưởng rằng mình đã hiểu rõ con người hắn mà đến phút cuối cùng vẫn chẳng thể nhìn ra được gì.



Mặc dù bây giờ mới chỉ cuối giờ Dần nhưng Lam Tư Truy đã vận trang phục gọn gàng, Vân Thâm Bất Tri Xứ còn chưa tới giờ dậy nhưng hắn vẫn cẩn trọng bước đi bình thường, dù trong lòng đã như có lửa đốt muốn thiêu cháy tâm can. Cước bộ vì vậy cũng nhanh hơn vài phần. Lam Tư Truy vừa đi đến hành lang gần với hàn thất đã thấy Lam Hi Thần đang tản bộ quay về. Trong lòng không khỏi kinh ngạc nhưng vẫn cung kính cúi đầu hành lễ.

" Trạch Vu Quân."


" Ừm."

Thấy Lam Hi Thần chỉ gật đầu đáp nhẹ, Lam Tư Truy liền ngẩng đầu. Một thời gian không gặp thấy thần sắc y đã có khởi sắc hơn nhiều, tuy vậy trong lòng Tư Truy lại càng thêm trăn trở, một lúc mới dám mở lời.

" Trạch Vu Quân, từ Vân Mộng Giang Thị báo tới. Núi hoang ở Vân Bình xảy ra chuyện."

Bàn tay sau vạt áo Lam Hi Thần bỗng siết chặt. Y bất giác đưa mắt nhìn về phía bụi Kim Tinh Tuyết Lãng trồng trước cửa hàn thất, bốn năm liền vẫn không ra hoa.

Sơn Hữu Mộc Hề [ Hi Dao]Where stories live. Discover now