Sân trước bệnh viện luôn duy trì một trạng thái tĩnh lặng, không có bất kì âm thanh nào ngoài tiếng xào xạc của cây cối trong vườn. Mingyu đã nhận ra điều này khi mà ngày nào cậu cũng phải đi bộ qua cây cầu nhỏ bắc ngang qua sân bệnh viện để đến các phòng bệnh.Thảm cỏ được cắt tỉa đều một cách hoàn hảo, kiêu ngạo khoác lên mình bộ áo khoác bằng sương đêm lấp lánh, trộn lẫn với ánh đèn cao áp, sáng rực cả khoảng sân. Mỗi góc sân được trồng một cây phong- loài cây yêu thích của Mingyu, cao, khỏe và giống như những vòng tròn lửa của mùa thu. Cắt ngang qua thảm cỏ là một con đường đá dẫn đến chỗ mấy băng ghế công viên cùng một đài phun nước đã bị vỡ. Hình như nó vỡ từ lâu lắm rồi, lâu đến nỗi chính cậu còn không nhớ nổi khi nó còn phun nước trông nó như thế nào.
Mingyu luôn lưu giữ trong tâm trí tất cả mọi thứ về nơi này, từng tảng đá, từng bông hoa và chưa bao giờ thất bại trong việc nhận ra sự thay đổi của nó, kể cả những thay đổi nhỏ xíu.
Đó là lý do tại sao cậu lại có thể chắc chắn rằng, vào ngày 25 tháng 4, có một thân hình nhỏ bé đang ngồi trên tảng đá màu xám tro lúc tối muộn, mặc dù đó chỉ là một hình bóng lờ mờ, không rõ. Cậu đã nghĩ điều này bình thường mà, một bệnh nhân khi đã quá ngột ngạt với mùi thuốc sát trùng trong phòng bệnh, họ cũng cần phải ra ngoài hít thở không khí chứ. Chả có gì bất thường hết.
Và rồi ngày hôm sau, 26 tháng 4, cậu lại gặp người đó một lần nữa. Mái tóc đen bị gió làm cho rối xù và trên mình đang mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa.
Ngày 27 tháng 4, vẫn ở chỗ ấy.
Ngày 28
Ngày 29
Và ngày 30.
Đến ngày đầu tháng 5, Mingyu đã quyết định thay vì đi qua con đường quen thuộc hàng ngày, hôm nay cậu sẽ đi qua cái cầu thang kì lạ mà cậu vẫn tránh. Nó được ghép bằng những viên đá màu xám, gỗ tối màu và bóng đèn cao áp đã bị hỏng, nhấp nháy liên tục mặc dù những người thợ nói rằng họ đã sửa chúng. Thực lòng mà nói, Mingyu không thích cái cầu thang đặc biệt này tí xíu nào, nhưng đây là cách duy nhất để cậu ra được chỗ người nọ đang ngồi.
Và ngay khi Mingyu cảm nhận được hơi ấm bên trong bệnh viện hoàn toàn biến mất, cậu đã thấy mình đang đứng bên cạnh một bồn hoa, nơi mà hàng ngày cậu chỉ nhìn xuống từ trên cao. Lại gần như vậy, Mingyu bỗng chột dạ, hình như chúng thậm chí còn rực rỡ hơn rất nhiều so với những gì cậu tưởng tượng, mặc dù cậu chả biết chúng là loại hoa gì chỉ biết góc sân nào của bệnh viện cũng có.
Dảo bước qua góc sân tối om, vừa đi Mingyu vừa đưa mắt tìm kiếm tảng đá màu xám tro mà suốt năm ngày qua ngày nào cậu cũng nhìn thấy. Cậu bước dọc con đường có mấy cây phong yêu thích, lướt qua một bụi cây mà cậu tưởng tượng rằng có vẻ nó hơi ngỗ ngược và bỏ qua cả vài cây táo mới được trồng cách đây mấy hôm. Cuối cùng, ngay cuối con đường, cậu cũng nhìn thấy một tảng đá lớn, có người đang ngồi lên nó, đôi chân thon dài buông thõng và cả người toát ra một vẻ lạnh lùng.
Mingyu nheo mắt nhìn, cậu cũng không dám chắc chắn đây là một cậu bé hay là một người đàn ông trưởng thành. Khuôn mặt người này còn rất trẻ, cơ thể gầy gò mặc dù cũng khá cao, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi, Mingyu đoán có lẽ anh ta có chuyện buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] The End-Meanie
FanfictionBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Summary: Khi một mình đối mặt với cái chết, ta sẽ nghĩ đến một vài điều điên rồ và ước rằng câu chuyện cuộc đời ta sẽ có một kết thúc đẹp đẽ. Khi ta tìm thấy một giọng nói trầm ấm làm ta rung động và một nụ cườ...