Dư vị ngọt ngào 2

223 29 0
                                    

Một ngày cuối tháng sáu, trời nắng chói chang, Mingyu nghe tin Wonwoo sẽ rời khỏi bệnh viện. Không phải là anh được xuất viện mà chỉ là rời khỏi bệnh viện vài hôm để hít thở không khí.

Bác sĩ của Wonwoo, Hong Jisoo đã đến văn phòng gặp Mingyu với một tập tài liệu kẹp bên người.

Bình thường sẽ chả có ai thèm mò đến văn phòng của cậu ngoài thư kí, bệnh nhân cậu phụ trách hoặc các bác sĩ khác cũng đang phụ trách bệnh nhân của cậu. Thực tế Wonwoo không phải bệnh nhân cho nên chả có lý do gì để Jisoo đến đây. Cậu chỉ hi vọng rằng có lẽ có một bệnh nhân khác đang cần sự giúp đỡ của cậu, bằng không, chắc chắn đã có chuyện xảy ra với Wonwoo.

Jisoo không thèm gõ cửa, anh đưa tay kéo cánh cửa phòng và nhanh chóng bước đến đến trước mặt Mingyu. Vẫn như mọi khi, anh nở một nụ cười lịch sự, nhưng hôm nay Mingyu lại nhìn thấy nét ngiêm túc trên khuôn mặt ấy.

Mingyu ngồi thẳng người hơn một chút, không khí căng thẳng làm cậu vô thức cắn nhẹ môi dưới.

"Ngồi đi."

Cậu đưa tay ra hiệu cho Jisoo ngồi xuống trong khi bản thân cũng cúi người ngồi lại trên chiếc ghế sang trọng. Một bác sĩ ngồi trên chiếc ghế màu trắng trong phòng cậu trông có vẻ hơi buồn cười.

Văn phòng của Mingyu hầu hết được trang trí với màu sắc nhẹ nhàng và một vài bức tranh được treo cẩn thận, mọi thứ được sắp xếp để phù hợp với tình hình sức khỏe của bệnh nhân, giúp họ cảm thấy thoải mái khi ở trong phòng. Việc một vị bác sĩ ngồi ở đây trông có vẻ không đúng lắm.

"Vậy, đã có chuyện gì?"

Jisoo không trả lời ngay, anh gõ gõ cây bút lên tập tài liệu, đôi mắt nhanh chóng quét qua nó một lần.

"Cậu biết là Wonwoo sẽ rời khỏi bệnh viện một thời gian, đúng chứ?"

Vậy là có liên quan đến anh.

"Ừ, tôicó nghe Jeonghan kể ngày hôm qua."

Jisoo gật đầu và thả tập tài liệu vào lòng. Mingyu nhanh chóng đưa mắt liếc nhìn, cậu thấy có tên của Wonwoo và dòng chữ "Bệnh án."

"Tôi không chắc là cậu biết điều này, Wonwoo sẽ sớm có một cuộc phẫu thuật. Có lẽ là hai tuần nữa."

Tim Mingyu một đường rơi thẳng xuống dạ dày, đột nhiên cậu cảm thấy mất phương hướng. Sự lo lắng băt đầu bao trùm tâm trí cậu và cậu không thể nghĩ nổi đã có chuyện gì xảy ra với anh.

"Làm ơn nói với tôi là anh ấy biết chuyện này đi?" Mingyu hỏi, băn khoăn liệu có phải Jisoo đến để thông báo rằng cậu cũng sẽ là một bác sĩ đảm nhiệm cho Wonwoo không. Có những lần khi mà sức khỏe bệnh nhân không ổn định, Mingyu sẽ cùng tham gia vào quá trình chữa trị để giúp họ kéo dài thời gian, tất nhiên là trong phạm vi mà bệnh nhân có thể chịu được. Cậu không chắc cậu có thể làm điều này với Wonwoo vì người cần được an ủi lúc này lại chính là cậu.

"Đừng lo, anh ấy biết. Đó là lý do tại sao chúng tôi lên lịch cho anh ấy rời khỏi bệnh viện vài hôm."

Mingyu nghĩ cậu lên cảm thấy an tâm hơn, nhưng sự lo lắng của cậu ngày càng tệ hại.

"...vậy anh đến đây làm gì?"

"Tất cả mọi người đều biết cậu thường xuyên đến thăm Wonwoo."

Mặt Mingyu bắt đầu ửng hồng.

"Và bởi vì vậy, đã có một những thay đổi nhỏ, tình trạng của anh ấy đã trở lên tốt hơn." Mingyu rạng rỡ hơn một chút và Jisoo tiếp tục. "Giảm stress là cách rất tốt để cải thiện sức khỏe khi bị ung thư, nhưng tất nhiên nó không thể nào giải quyết được triệt để vấn đề."

"Jisoo, anh chưa trả lời câu hỏi của tôi."

"Bình tĩnh đi Mingyu. Cậu cần kiên nhẫn hơn khi ngồi ở vị trí bác sĩ tâm lý này đấy."

Jisoo đảo mắt, cầm bệnh án lên một lần nữa. Anh lật vài trang và đọc một chút trước khi tiếp tục. "Tôi đến vì tôi cần cậu dành thời gian ở cùng Wonwoo khi anh ấy rời khỏi đây."

Mingyu nhoài đến sát mép ghế, tì cả người vào cạnh bàn. "Cái gì cơ? Tại sao?"

Cậu bất ngờ. Không phải là vì thấy phiền phức, thậm chí cậu còn có đôi chút phấn khích. Nhưng mà việc cảm xúc của cậu bị Jisoo đá qua đá lại làm cậu mất bình tĩnh, cậu không tài nào nghĩ ra nổi mình nên làm gì với tình huống này. Mingyu luôn luôn có những phương án dự phòng trong đầu, vậy mà lúc này cậu lại chả tìm được cách giải quyết nào phù hợp.

"Bởi vì tình trạng của Wonoo đã tốt hơn nên chúng tôi muốn duy trì tình trạng này cho đến khi anh ấy làm phẫu thuật. Và chúng tôi cũng cần cậu kiểm tra tâm lý cho anh ấy nữa. Ở bên cạnh anh ấy, cậu chỉ cần mất vài ngày để đạt được cả hai mục tiêu."

Mingyu thả lại người ra ghế. Cậu thờ ơ bỏ qua vị bác sĩ đang ngồi trước mặt, tập chung suy nghĩ về lời giải thích của anh.

Một lúc sau cậu mới mở miệng trả lời Jisoo, bằng một câu hỏi khác:

"Wonwoo có biết tôi sẽ làm việc này như là một phần của công việc không, hay anh ấy vẫn mù tịt?"

"Anh ấy không biết. Chỉ cần tiếp cận anh ấy như cách cậu đã làm một tháng qua thôi."

Mingyu chậm rãi gật đầu, hướng ánh mắt về phía cửa sổ.

Tâm trí của cậu cố gắng sắp xếp một kế hoạch mà cậu có thể làm, cố gắng đánh giá ưu , nhược điểm của nó nhưng cậu chỉ có thể ngồi đẫn đờ. Cậu thật sự muốn nói hai từ "Đồng ý." Nói rằng cậu luôn sẵn sàng dành cả ngày cùng với Wonwoo và thậm chí đã có kế hoạch những việc họ sẽ làm khi ở cùng nhau.

Nhưng cậu không thể.

Bởi vì, cho dù cậu có phấn khích, vui sướng đến đâu thì vẫn còn một phần lý trí tình táo đang cố cảnh báo cậu rằng cậu sẽ sớm phải hối hận. Cậu biết rằng con đường này chỉ có duy nhất hai ngã rẽ, một là phép màu sẽ đến vào phút cuối và hai là anh sẽ phải đi đến một nơi nào đó, xa lạ, và cô đơn mà Mingyu lại chưa bao giờ thích cảm giác bị tổn thương. Những suy nghĩ trong đầu bắt đầu làm Mingyu muốn từ chối.

Bỗng một loạt hình ảnh của Wonwoo chạy qua tâm trí cậu và rồi chính điều này giúp cậu cảm thấy dễ dàng hơn khi đưa ra quyết định.

"Vậy, cậu sẽ giúp chúng tôi chứ?"

Mingyu biết rằng có thể sẽ đau lắm nhưng cậu vẫn phải lạc quan và cuối cùng:

"Tôi sẽ làm."

[Trans] The End-MeanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ