"Chỗ của cậu? Tại sao?" Wonwoo cất tiếng hỏi khi đã yên vị trên ghế sau trong xe Mingyu, anh lắc lắc người chọn một tư thế ngồi thoải mái nhất.Con phố được thắp đèn sáng rực, đối lập với bầu trời Seoul ảm đạm, chiếc xe của Mingyu hòa vào dòng xe tập nập trên đường, một vài tòa nhà đã đóng cửa nhưng ánh đèn bên trong vẫn chưa tắt.
"Anh không nghe thấy tiếng dạ dày em biểu tình lúc nãy hả? Em sắp chết rồi."
"Không hay ho chút nào đâu." Wonwoo cao giọng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe. Anh đưa tay nhấn chiếc nút nhỏ bên cạnh và cửa kính từ từ hạ xuống làm gió lùa thẳng vào bên trong.
Mingyu bất chợt nhận ra điều cậu vừa nói và cả người đang lắng nghe cậu là ai. Cậu bắt đầu cảm thấy chột dạ.
"Ý em là em đói, em chưa ăn gì cả ngày hôm nay. Em cần được ăn bay giờ. Em-"
"Mingyu, tôi không nghe thấy gì ngoài tiếng gió cả, đừng nói nữa."
Mingyu biết cậu đã nói đủ lớn để Wonwoo có thể nghe thấy, nhưng cậu cũng nghĩ rằng mình vừa kết thúc câu chuyện của hai người mất rồi.
Tệ thật, cậu ghét sự bất cẩn của chính bản thân mình. Mingyu đơn giản chỉ là cảm thấy thoải mái với Wonwoo, điều này làm cậu không còn chút phòng bị nào khi ở bên cạnh anh như khi ở cùng các bệnh nhân khác.
Bên cạnh Wonwoo, cậu có thể thả lỏng bản thân mà nói chuyện giống như hai người bạn chí cốt, và từ ngữ cứ thế chui ra khỏi miệng cậu trước khi cậu kịp ngăn nó lại. Chỉ mất có một tháng để Wonwoo được xếp vào danh sách những người mà Mingyu yêu quý nhất.
"Cậu không phải giải thích gì đâu. Đó chỉ là một câu nói đùa thôi mà." Wonwoo quay lại cười với Mingyu. Như thế thoải mái hơn là giận dỗi.
Mingyu thở hắt, chính cậu cũng không nhận ra là mình đã nín thở nãy giờ, nếu không phải tay cậu đang bận lái xe thì có lẽ cậu đã quay lại đấm cho Wonwoo một cái rồi. "Em còn tưởng anh khó chịu thật."
Wonwoo lắc đầu. "Cậu lại chả suốt ngày làm mấy trò đùa này với tôi. Mà chắc gì cậu đã nhận ra. Tôi quen rồi và cậu cũng nên quen đi thì hơn." Wonwoo quay lại phía cửa kính và thò tay ra ngoài. "Nghe thì hơi rập khuôn nhưng tôi sẽ thấy thoải mái hơn nếu mọi người cứ tự nhiên khi ở bên cạnh tôi."
Mingyu bật cười. Câu nói của Wonwoo làm cậu vui hẳn lên.
"Ai mà biết anh lại là môt người rập khuôn như thế chứ? Chắc hẳn là tại mấy quyển tiểu thuyết sến súa mà lần nào đọc anh cũng khóc đó hả."
Wonwoo đảo mắt, má anh bắt đầu ửng hồng.
"Có một lần! Nó buồn thật chứ đùa?"
Và câu chuyện ngày hôm ấy lại xuất hiện trong đầu Mingyu.
Khoảng một tuần sau khi cậu hứa sẽ giúp Wonwoo, khi cuộc hẹn với khách hàng kết thúc cậu đã đến phòng bệnh tìm anh và hình ảnh đầu tiên cậu nhìn thấy là anh đang khóc ở trên giường. Mingyu lúc đó sợ đến bủn rủn tay chân, vội vàng ngồi xuống bên cạnh giường. Tất nhiên cậu đã nghĩ đến mấy trường hợp xấu. Có thể là anh nghe thấy tin gì đó không được tốt hoặc là anh đang bị đau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] The End-Meanie
FanfictionBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Summary: Khi một mình đối mặt với cái chết, ta sẽ nghĩ đến một vài điều điên rồ và ước rằng câu chuyện cuộc đời ta sẽ có một kết thúc đẹp đẽ. Khi ta tìm thấy một giọng nói trầm ấm làm ta rung động và một nụ cườ...