Translator: Anna
Editor: Pastelllpalette
Camon cô gái @Anna_BIYww vì đã giúp tui trans chap này!!!
___________________________
--------------------------
Wonwoo phẫu thuật vào ngày 26 tháng 7, một ngày sau khi hai người quay về bệnh viện. Jisoo kiểm tra báo cáo của Mingyu về tình trạng tinh thần của anh và quyết định sẽ tiến hành phẫu thuật đúng như kế hoạch.Gia đình Wonwoo đang ở một khách sạn gần đó, họ cũng dành cả ngày hôm ấy ở lại bệnh viện cùng anh sau khi trao anh những cái ôm và những lời chúc, mong anh mau chóng bình phục. Mingyu có gặp họ. Trong khi bố mẹ Wonwoo khá nhiệt tình và sẵn lòng chào hỏi cậu thì em trai anh thậm chí còn không thèm liếc cậu lấy một cái. Cuộc gặp gỡ đã diễn ra vô cùng chóng vánh-- vài cái bắt tay cùng hai ba câu chào-và sau đó Mingyu phải rời đi ngay.
Cả ngày hôm ấy Mingyu bận rộn với bệnh nhân và những cuộc họp mà cậu đã rời lịch tuần trước. Thậm chí cậu còn không có lấy một giây để nghỉ ngơi. Và mỗi khoảng khắc trôi qua cậu đều mong móng tình trạng của Wonwoo mặc dù chả có chút tin tức nào, điều này làm cậu lo lắng đến nghẹt thở. Cậu rất muốn, dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua nơi phòng phẫu thuật, nhưng cậu không thể bởi vì vòng xoáy công việc không chịu buông tha cho cậu.
Đến cuối ngày, cậu hoàn toàn kiệt sức, và lúc này cậu chỉ nghĩ làm sao để chạy thật nhanh đến bên cạnh người con trai đã quang quẩn trong tâm chí cậu suốt cả một ngày.
Mingyu xếp đồ vào cặp rồi vội vàng khoác chiếc áo choàng lên người. Cậu chạy thật nhanh đến khu vực hồi sức. Jeonghan đã chỉ cho cậu số phòng của anh.
Phòng 526.
Phòng bệnh đã tắt hết đèn, chỉ còn lại ánh đèn dọc hành lan dẫn lối cho Mingyu. Cậu cảm thấy không khí lúc này thật kì quái, như thể có thứ kinh khủng gì đó đang lẩn khuất trong bóng tối nơi sảnh bệnh viện chỉ đợi cậu đến mà nhảy ra vồ lấy cậu.
Và rồi cậu cũng nhìn thấy phòng của anh ngay khi cậu đặt chân lên tầng năm khu hồi sức.
Mingyu muốn bước vào phòng ngay lập tức nhưng cậu vẫn cứ đứng chôn chân tại chỗ, hai tay buông thõng và bàn chân như đang mọc rễ cắm sâu xuống đất. Tận sâu trong tâm trí có thứ gì đó đang cố gắng quấy nhiễu cậu, nó đang cố níu cậu lại và bảo cậu rằng cậu sẽ hối hận về mọi thứ cậu đã và sẽ làm.
Cậu không muốn để ý đến nó, chỉ muốn tiến về trước, mở cửa và thu vào trong mắt hình ảnh xinh đẹp của anh. Cuối cùng cậu cũng bước lên một bước và đưa tay mở cánh cửa phòng bệnh. Cánh cửa trượt sang thật nhẹ nhàng, không tạo ra một chút tiếng động nào.
Mingyu thấy thật biết ơn chiếc đèn ngủ vẫn còn sáng bên cạnh giường anh. Anh còn yếu quá, nhưng khuôn mặt anh trông thật yên bình, giống như anh đang mỉm cười vậy. Mingyu tự hỏi liệu anh đang mơ về điều gì mà sao trông anh lại bình yên đến thế.
Cậu đưa tay với lấy chiếc ghế trong góc tường và ngồi xuống bên cạnh giường bệnh.
Dưới cánh tay anh là mấy món đồ nho nhỏ mà gia đình anh mang đến. Một tấm thiệp đầy màu sắc, một con gấu bông mà Mingyu cũng từng có, và một quyển sách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans] The End-Meanie
FanfictionBản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Summary: Khi một mình đối mặt với cái chết, ta sẽ nghĩ đến một vài điều điên rồ và ước rằng câu chuyện cuộc đời ta sẽ có một kết thúc đẹp đẽ. Khi ta tìm thấy một giọng nói trầm ấm làm ta rung động và một nụ cườ...