Tiêu Chiến ngồi trước bàn làm việc, chăm chú nhìn tài liệu trên bàn nhưng thực chất cứ chốc chốc lại giơ tay nhìn đồng hồ, ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn. Rõ ràng là chẳng hề tập trung vào đống tài liệu đầy chữ trước mặt.
Một lần lại một lần, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ.
Hết tiết được 15 phút rồi...
Người đâu ?
Lại chờ thêm 5 phút nữa, cánh cửa phòng vẫn im ắng. Tiêu Chiến dứt khoát đứng dậy, cuối cùng vẫn là không chờ được nữa rồi, đôi mắt giấu sau chiếc kính lóe lên tia không vui.
Sinh viên nữ đang đi trên hành lang thấy thầy Tiêu đi đến hai mắt liền sáng lấp lánh, tụm lại thành nhóm thì thầm cũng không quên nở nụ cười thật tươi tắn cất giọng mềm mại một câu thầy Tiêu, hai câu thầy Tiêu.
Tiêu Chiến dù trong lòng buồn bực muốn chết nhưng bên ngoài vẫn giữ nguyên vẻ ấm áp, hòa nhã. Khóe miệng cong lên, hơi mỉm cười, hai mắt cũng phối hợp nheo lại gật đầu đáp lời.
Thầy Tiêu quả là thầy Tiêu, lúc nào cũng ấm áp như vậy, sinh viên trong trường còn hay nói với nhau đặc sản của đại học A chính là nụ cười của thầy Tiêu, dương quang đến mức chói mắt.
Tiêu Chiến lướt qua hành lang nhà A, đôi chân dài sải bước nhanh chóng đã đến tầng lớp học của ai kia. Lúc sắp đến cửa lớp, Tiêu Chiến thả nhẹ bước chân, chậm rãi vuốt lại vạt áo rồi mới bình tĩnh bước qua lớp.
Một...hai...ba!
" Thầy Tiêu " Tiếng gọi vang lên sau lưng, Tiêu Chiến hài lòng nhếch môi nhưng ngay lập tức trở lại dáng vẻ ban đầu quay người lại mỉm cười, giọng nói còn pha chút ngạc nhiên:
" Vương Nhất Bác, ra là em học lớp này sao?"
" Vâng, em học lớp này. Thầy có việc gì ở đây ạ ?"
Tiêu Chiến gật đầu một cái rất tự nhiên nói tiếp: " Cái đó, nay thầy có chút việc nên cũng quên mất lịch học của chúng ta, em thì sao, đang bận à ?"
" Em..." Vương Nhất Bác tiến một bước định nói gì đó thì bỗng nhiên 1 nữ sinh từ đằng sau đi đến kéo lấy tay cậu nhưng lại không phải kéo cánh tay hay cổ tay, chính là nắm hẳn lấy bàn tay cậu kéo về phía mình.
Vương Nhất Bác nhíu mày cúi đầu nhìn xuống tay mình, theo phản xạ định giật tay ra nhưng khóe mắt chợt phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của ai kia liền nhắm mắt chịu đựng, bình tĩnh quay sang hỏi: " Có chuyện gì sao ?"
" Nhất Bác, bác gái bảo tối nay anh qua nhà em ăn cơm ", cô gái kia bảo không xinh đẹp thì là nói dối, đặc biệt đôi mắt to tròn kia long lanh ánh nước, vừa xinh đẹp lại vừa đáng yêu chính xác là kiểu mẫu lí tưởng của đám nam sinh.
" Anh biết rồi, em về lớp đi" Vương Nhất Bác tự nhiên rút tay lại đáp.
Cô gái bị đuổi đi thì bĩu môi hừ một tiếng, hai tay nhỏ chống hông định to tiếng một trận thì lại bị người đứng gần đó làm cho giật mình. Cô mở to mắt, tay giơ lên che miệng, giọng cũng cao lên mấy tông:
" Thầy Tiêu ?!!! "
Tiêu Chiến vốn mặt lúc nãy lạnh lùng muốn chết nhưng hiện tại một chút cũng không còn, nét cười ấm áp thường trực không có gì bất thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC | BJYX] Tình Cờ (Đang Rest)
FanfictionTên fic: TÌNH CỜ Tác giả: Cỏ Thể loại: Fanfic, đam mĩ, cp niên hạ, Bác Chiến. " Một lần tình cờ gặp gỡ rồi cứ thế tình cờ dây dưa, và để đến cuối cùng lại tình cờ là một kết thúc trọn vẹn." ❗Notice: Fanfic là sản phẩm dựa vào trí tưởng tượng của fan...