Từ lâu, Vương Nhất Bác đã có thói quen đến trường sớm hơn giờ học rất nhiều, như hôm nay, ca học bắt đầu lúc 7 giờ nhưng hiện tại mới có 6 giờ cậu đã có mặt tại trường, thói quen này kì lạ đến mức Trương Vĩ Đình còn nhiều lần hỏi có phải cậu có bạn gái nên muốn đến trường sớm để hẹn hò bí mật hay không.
Nhưng sự thực thì, thói quen này chỉ đơn giản là tự nhiên hình thành, cậu thích không khí im ắng của trường vào sáng sớm, rộng lớn nhưng cũng đủ yên tĩnh.
Như mọi ngày, Vương Nhất Bác ngồi tựa lưng vào tường tại một góc nhỏ của sân thượng nhà A, trên tai vẫn là chiếc headphone quen thuộc, bờ môi hồng khẽ ngâm nga theo bài hát, ánh mắt khép hờ tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp, chàng trai tuấn tú nhắm mắt cảm nhận khí trời, mái tóc hơi rối lay động, cảm giác yên bình lại có chút tuấn lãng, phiêu du.
“ Vương Nhất Bác ?” Giọng nói trầm ấm vừa lạ vừa quen bỗng vang lên ngay phía trước khiến Vương Nhất Bác giật mình mở mắt.
Cậu chậm chạp ngước đầu lên, bóng dáng quen thuộc lấp đầy đôi mắt. Là thầy ấy, Tiêu Chiến…
Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, khuôn mặt một chút cũng không có biểu hiện bất thường nhưng thực chất trái tim trong lồng ngực đang ngày càng có xu hướng gia tăng tốc độ.
Không biết trôi qua bao lâu, đến khi Tiêu Chiến hơi mở to mắt nghiêng đầu nhìn chàng trai trước mắt, Vương Nhất Bác mới giật mình phát hiện ra nãy giờ mình cứ nhìn người ta chằm chằm.
Cậu luống cuống cúi đầu, tay vụng về tháo headphone, hấp ta hấp tấp mà đứng dậy, giọng nói cũng đầy vẻ mất tự nhiên:
“ Thầy Tiêu, ha ha, thầy cũng thích lên đây hóng gió sao?"
Tiêu Chiến nhìn cậu bé phía trước vì lúng túng mà tay cứ ra sức vò vò mái tóc, ánh mắt anh lóe lên một tia không rõ, bàn tay đặt bên hông âm thầm siết lại.
“ Ừ, không ngờ em cũng có hứng thú với nơi này nhỉ, thầy cứ nghĩ chỉ có thầy phát hiện ra chỗ này chứ."
Tiêu Chiến vừa nói vừa tiến đến bên cạnh Vương Nhất Bác, học theo cậu hai tay xỏ vào túi quần thả lỏng người dựa lưng vào tường.
“ Bầu trời rộng lớn, gió mát, nắng nhẹ, một nơi rất lí tưởng."
Vương Nhất Bác hướng tầm mắt ra phía xa xăm, giọng nói cũng có phần lơ đãng nhưng chỉ có cậu mới biết tâm tư cậu lúc này đang hoàn toàn đặt lên người con trai bên cạnh mình.
Tiêu Chiến, giảng viên khoa Thiết kế, chính là người con trai cậu tình cờ gặp ngày hôm qua. Lại nói vốn dĩ là thầy nhưng gọi là người con trai vì thoạt nhìn Tiêu Chiến rất trẻ, cứ như chỉ mới là sinh viên, cậu đoán chừng thầy chỉ hơn cậu hai đến ba tuổi. Không những trẻ, khuôn mặt Tiêu Chiến cũng rất đẹp, vẻ đẹp của anh vừa ấm áp lại mang theo sự thân thuộc có cảm giác như anh trai nhà bên dịu dàng và tốt bụng. Anh rất hay cười, mỗi lần cười lên đều ngọt ngào, tựa như viên đường trắng, tan ra thấm vào từng góc nhỏ trong tim, thật khiến người khác muốn đem anh về nhà.
“ Thầy Tiêu, thầy năm nay...bao nhiêu tuổi?"
“ Hử? À tôi ấy hả, tôi hơn em có 6 tuổi thôi, cũng không tính là già chứ, bạn học Vương", Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói thêm chút đùa giỡn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC | BJYX] Tình Cờ (Đang Rest)
Hayran KurguTên fic: TÌNH CỜ Tác giả: Cỏ Thể loại: Fanfic, đam mĩ, cp niên hạ, Bác Chiến. " Một lần tình cờ gặp gỡ rồi cứ thế tình cờ dây dưa, và để đến cuối cùng lại tình cờ là một kết thúc trọn vẹn." ❗Notice: Fanfic là sản phẩm dựa vào trí tưởng tượng của fan...