Chương 12

1.3K 78 2
                                    

Cuộc sống đôi khi có những chuyện xảy ra mà bản thân mình cũng không thể ngờ được, giống như Tiêu Chiến, gặp lại người ấy là điều anh chưa bao giờ nghĩ đến.

Vốn dĩ hai người gặp nhau thật tình cờ, thời gian quen nhau cũng thật ngắn ngủi. Cứ ngỡ chỉ là một chấm nhỏ đậm màu giữa bức tranh nhưng hóa ra bên dưới chấm nhỏ ấy lại là một bức tranh khác, một bức tranh ngập tràn màu sắc được vẽ lên bằng loại mực không thể phai màu.

***

" Chiến Chiến, balo của cậu có thứ gì quan trọng không vậy, có mẫu ảnh phía bên kia muốn mượn balo cậu chụp ảnh một chút?"

Tiêu Chiến không trả lời ngay mà vẫn vô cùng tập trung điều chỉnh tư thế cho khách hàng của mình sau đó cẩn thận mà chụp vài kiểu. Anh mở máy nhìn qua một lượt thấy cũng tạm ổn rồi liền ra hiệu cho người khách kia nghỉ ngơi một chút. Lúc này anh mới quay sang nhìn Trần Hàn mỉm cười nói:

" Anh mới nói cái gì ý nhỉ?"

" Thiếu gia của tôi ơi, có người mượn cậu cái balo để chụp ảnh oke ? Quay sang nói có hay không thôi có tốn bao nhiêu thời gian chứ, thật là!" Trần Hàn trừng mắt nhìn anh.

Tiêu Chiến nghĩ nghĩ một chút rồi nói:

" Cho họ mượn đi, cũng không có đồ gì đâu."

Nói xong lại quay sang nhìn về cánh đồng hoa cải dầu đầy nắng, nhẹ nhàng nói:

" Không phải việc trả lời anh tốn thời gian nhưng em cũng không muốn vì chuyện của mình để cho khách phải đợi, anh hiểu mà."

Trần Hàn quẳng lại ánh mắt " Hết nói nổi cậu" rồi nhanh chóng chạy đến chỗ người muốn mượn balo kia nói vài câu. Tiêu Chiến cúi đầu xem lại mấy tấm ảnh một lượt, thấy đều ổn rồi liền rảnh rỗi nhìn về phía Trần Hàn.

Trần Hàn đang cầm balo của anh đưa cho một chàng trai mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng quần bò xanh nhẹ. Tiêu Chiến nhìn quần áo người đó một chút rồi lập tức rời ánh mắt, cũng không quan tâm đến mặt mũi người ta ra sao nữa.

Kết thúc buổi chụp hình, sau khi xem hết ảnh, khách hàng rất hài lòng nên cứ không ngừng khen ngợi cùng cảm ơn Tiêu Chiến. Tiêu Chiến từ đầu đến cuối vẫn giữ trên môi nụ cười quen thuộc, cực kỳ có cảm giác gần gũi:

" Không có gì, không phải cảm ơn. Công việc của tôi thôi mà. Chờ khi nào chỉnh sửa xong tôi sẽ gọi điện báo cho chị nhé!"

"A, được được. Cậu cứ làm từ từ, tôi cũng không gấp." Vị khách chạc 28,29 tuổi khách khí cười.

Xong xuôi đâu đấy, Tiêu Chiến quay người định đi dọn dẹp đồ đạc rồi tan làm liền phát hiện balo của mình vẫn chưa trở về. Anh quay sang Trần Hàn hỏi:

" Balo của em đâu rồi?"

" A, cậu bạn kia vẫn chưa mang trả. Để anh sang bảo."

" Thôi, để em sang đó cũng được. Anh ở đây dọn mấy đồ chụp hình vào hộ em đã. " Tiêu Chiến tháo máy ảnh trên cổ xuống đưa cho Trần Hàn dặn dò.

Anh đi theo hướng mà Trần Hàn đã chỉ, đến nơi thì thấy studio bên kia hình như cũng vừa kết thúc buổi chụp hình, mọi người đều đang lục tục thu dọn. Tiêu Chiến nhìn quanh một hồi liền phát hiện balo của mình đang nằm trên lưng chàng trai mặc áo sơ mi trắng ban nãy. Cậu ta quay lưng về phía anh nên anh có thể nhìn rõ được cái balo, hình như cậu đang nói chuyện với bạn.

[ FANFIC | BJYX] Tình Cờ (Đang Rest)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ