“ Nhất Bác” Giọng nói Tiêu Chiến mang theo ngập ngừng cùng áy náy, trong lòng anh cảm thấy có lỗi vì giấu diếm Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười cười lắc lắc đầu, luôn miệng nói không sao. Thực ra nói cậu không để ý là giả, nhưng cậu không muốn bắt ép anh làm gì cả, nếu anh muốn nói với cậu thì dù sớm hay muộn cậu đều có thể chờ.
Tin tưởng là điều ai cũng mong muốn nhưng lại không phải là điều có thể cố gắng giành giật.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không để ý, lòng lại càng không yên, ánh mắt anh khẽ liếc về phía Trần Hàn, cánh môi hết hé ra lại ngậm chặt lại. Trần Hàn nhanh chóng hiểu ý, tự nhiên đứng dậy nói:
“ Anh lên tầng xem Tiểu Ngôn.”
Trần Hàn đi rồi, chỉ còn hai người sóng vai ngồi cạnh nhau, bờ vai của Tiêu Chiến tính ra không phải nhỏ nhưng mỗi lần đặt cạnh khung vai rộng lớn của Vương Nhất Bác liền bị khí thế mạnh mẽ của cậu áp đảo.
Tiêu Chiến hít một hơi rồi lại âm thầm thở dài. Anh cúi đầu, hai đầu ngón tay mân mê, ngập ngừng nói:
“ Anh không thích cậu ta.”
“ Anh biết em quen anh ta sao?” Vương Nhất Bác quay sang nhìn một bên mặt nghiêng nghiêng của anh, hỏi.
“ Không...không biết.” Tiêu Chiến hơi lắp bắp, răng nhỏ cắn vào lớp da môi mỏng, “ Cậu ta...cái hôm ở cổng trường, cậu ta có trong đám người đó.”
Vương Nhất Bác nhất thời không biết đáp lại thế nào, cậu im lặng nhìn anh, tiếng đập mạnh mẽ dội lên từ lồng ngực, cơn sóng tình trong phút chốc ập đến chiếm lấy toàn bộ cơ thể mang theo rung động say đắm lòng người.
Nếu Tiêu Chiến nói anh biết Trương Vĩ Đình, biết những gì hắn từng làm với cậu thì có lẽ Vương Nhất Bác sẽ chẳng rung động đến thế. Thế nhưng không phải vậy, anh thậm chí còn chẳng rõ hắn là ai, chỉ nhớ một việc nhỏ nhoi rằng hắn đã từng cười cợt cậu, vậy mà cũng đủ khiến anh không nghĩ ngợi nhiều mà phá bỏ quy tắc của chính mình. Vương Nhất Bác hít một hơi sâu, cố đè nén niềm hạnh phúc và mãn nguyện đang chực trào.
Người đàn ông này, hết lần này đến lần khác khiến cậu không thể kìm nén được tâm tư của mình. Cậu nhận ra, hóa ra cậu để tâm đến anh nhiều hơn cậu tưởng, từ những thứ nhỏ nhặt đến mức không đáng bận tâm như mùi hương hay tiếng cười của anh cũng có thể khiến cậu động lòng. Và lần này cũng vậy, cậu hiểu hành động của anh không thể nói lên điều gì nhưng nó lại cứ như vậy, vô tình trao cho cậu thêm một tia ấm áp, đưa cho cậu thêm một tia hi vọng, hi vọng rằng con đường cậu đang đi là đúng đắn, chỉ cần cậu kiên trì thêm một chút.
“ Tiêu Chiến.”
Vương Nhất Bác gọi tên anh, thanh âm trầm thấp mang theo hơi thở khàn khàn như đang đè nén điều gì. Tiêu Chiến giật mình ngẩng đầu nhìn cậu, Vương Nhất Bác rất ít khi gọi tên anh nghiêm túc như vậy, bình thường đều một câu Chiến ca, hai câu Chiến ca. Thái độ khác lạ của cậu lần này khiến Tiêu Chiến bỗng chốc cảm thấy lúng túng, ánh mắt nhìn cậu mê man không rõ.
“ Em…” Vương Nhất Bác nói đến đây bất giác nghẹn lại, hai tiếng “ yêu anh” nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ biết mỉm cười, dùng thanh âm dịu dàng nhất nói, “ Cảm ơn anh.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[ FANFIC | BJYX] Tình Cờ (Đang Rest)
FanficTên fic: TÌNH CỜ Tác giả: Cỏ Thể loại: Fanfic, đam mĩ, cp niên hạ, Bác Chiến. " Một lần tình cờ gặp gỡ rồi cứ thế tình cờ dây dưa, và để đến cuối cùng lại tình cờ là một kết thúc trọn vẹn." ❗Notice: Fanfic là sản phẩm dựa vào trí tưởng tượng của fan...