Chương 7

1.6K 107 2
                                    

Kim đồng hồ tích tắc chạy quanh, đôi môi lành lạnh kia cũng đã rời khỏi từ lâu, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa dựa vào bàn làm việc, thậm chí đến tay hai bên cũng không thay đổi.

Đầu anh hiện tại chỉ toàn một mảng trắng xóa, không biết phải nghĩ gì, phải nói gì, phải làm gì.

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của anh nửa ngày, bàn tay đặt bên người vô thức nắm chặt lại. Đột nhiên cậu thấy sợ, sợ rằng mọi thứ không như cậu nghĩ, sợ rằng không những không được mà còn đánh mất đi. Môi mỏng khẽ động, muốn nói gì đó rồi lại thôi chỉ biết chờ người trước mặt.

" Em biết mình vừa làm gì không? "
Thanh âm khàn khàn của Tiêu Chiến vang lên phá vỡ sự ngột ngạt.

" Em biết " Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh không phải là vì cậu không thèm suy nghĩ mà là vì đã suy nghĩ quá nhiều.

Tiêu Chiến cúi đầu, lông mày nhíu lại, cắn chặt môi dưới. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng, quá nhiều thứ ập đến, anh biết phải làm sao...

***

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không phải mới đây, anh biết cậu từ rất lâu rồi. Mối nhân duyên giữa anh và cậu thực ra là kiểu tình cờ nhất nhưng cũng là kiểu dây dưa nhất.

Tiêu Chiến nhớ ngày đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác là một đêm Bắc Kinh tháng một, anh đang tập xe đạp ven hồ nhỏ gần nhà.

Đừng hỏi tại sao một người đàn ông gần hơn hai mươi tuổi đầu như anh bây giờ mới tập đi xe đạp. Quê anh vốn ở Trùng Khánh vì công việc nên mới lên Bắc Kinh ở, mà Trùng Khánh là thành phố gì, xung quanh toàn đường núi, muốn tập mấy loại phương tiện như xe đạp khó hơn lên trời.

Hai mươi ba tuổi, trẻ không trẻ, già không già, nhưng Tiêu Chiến tự nhận bản thân xương cốt có phần lão hóa sớm hơn bình thường. Đối với mấy hoạt động thể chất như đạp xe, đúng là anh không có khiếu, hơn nữa lại tự thân tập luyện, ngã xe dăm ba chục lần là bình thường.

Chỉ là lần đó ngã xe quả thực có chút chiến tích, cứ thế một đường đâm vào lùm cây cao ngất bên cạnh, cả người cả xe đều vướng vào cây gỡ thế nào cũng không ra. Đen đủi hơn là anh lại đi tập vào ban đêm, quanh hồ ngoài anh là người thì cũng chẳng còn ai.

Ngay cái lúc Tiêu Chiến cho rằng mình sẽ ngủ luôn trong cái tư thế xe đè người, người dính cây như này thì có tiếng bánh xe lộc cộc từ phía xa xa đang đến gần.

Đang khó khăn mà, ngại ngùng gì đó nên vứt sau đầu thôi.

Tiêu Chiến cựa người, rướn cổ lên cất tiếng:

" Có ai không?"

Tiếng bánh xe vẫn lăn đều lăn đều không có dấu hiệu nào của việc bị tiếng gọi của anh ảnh hưởng.

Tiêu Chiến hé miệng định gọi thêm một lần nữa thì tiếng bánh xe chợt dừng lại ngay phía trước anh. Tiếp theo đó là tiếng leng keng nho nhỏ, Tiêu Chiến còn đang tự hỏi tiếng này từ đâu ra thì lùm cây trước mặt bị vạch ra.

Cả khuôn mặt người đằng trước đều bưng kín mít chỉ chừa đôi mắt đen sáng chiếu lên người anh. Người kia không nói một lời cứ như vậy nhìn anh một đường, mắt chớp chớp vài cái, anh đoán là cậu ta đang cố xác định tình hình.

[ FANFIC | BJYX] Tình Cờ (Đang Rest)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ